78.
CON HỔ QUA ĐƯỜNG
Bằng
Hy Lạc rất thích nịnh hót.
Một hôm ông ta đi
đến đất Tấn yết kiến huyện quan của Lâm huyện, huyện quan mời ông ta ở lại dùng
cơm, ông ta nói:
-
“Từ khi ngài đến làm cha mẹ (làm quan) ở
huyện này, nền chính trị ích nước lợi dân của ông rất được mọi người khen ngợi,
ngay cả hổ trong núi cũng chạy hết trơn”.
Lời vừa nói xong, thì liền có sai dịch đến
báo cáo:
-
“Tối hôm qua có con hổ xuất hiện cắn người
bị thương”.
Huyện quan hỏi:
-
“Cái gì, vẫn còn hổ à ?”
Bằng Hy Lạc lập tức nói:
-
“Đừng có lo, đó là con hổ qua đường mà
thôi”.
(Tiếu Tán)
Suy tư 78:
Nhà vua cai trị dân chúng no đói thế nào mắc
mớ gì đến con hổ ở trong rừng trong núi; ông quan cai trị dân như cha như mẹ
hay như bạo chúa thì liên can gì đến con hổ trong núi trong bưng, vậy mà có người
vì nịnh mà khen quan trị dân giỏi, đến nỗi hổ cũng sợ quan nên phải bỏ rừng bỏ
núi mà đi, đúng là nịnh...
Nhưng người Ki-tô hữu sống đạo thì liên
quan đến rất nhiều người, từ người đạo đức siêng năng đi lễ nhà thờ cho đến người
lạnh tanh tâm hồn, từ người độc ác đến người nhân hậu, bởi vì người Ki-tô hữu sống
đạo giữa đời như một chứng nhân sống động của Tin Mừng.
Con hổ bỏ rừng mà đi vì quan huyện cai
trị dân tốt là chuyện không có, nhưng người Ki-tô hữu sống đạo ở đời thì người
độc ác ngày càng ít đi; người đạo đức thánh thiện thêm nhiều thì là chuyện có
thật, vì họ nghe nhìn thấy việc làm tốt lành của người Ki-tô hữu mà từ bỏ đường
tội lỗi và trở nên người tốt có ích cho mọi người.
Hạnh phúc thay cho người được mang danh Ki-tô
hữu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)