77.
MÙA HÈ ĐỘI MŨ DẠ
Trời nắng chang chang, có một người đội mũ
dạ đi trên đường, đi cho đến khi mồ hôi ướt
cả lưng đầy cả mặt, đột nhiên nhìn thấy một cây lớn thì vội vàng đi đến gốc cây
ngồi nghỉ mát.
Anh ta vừa lấy mũ trên đầu xuống làm quạt
quạt cho mát, vừa đắc ý nói:
- “Nếu
như không có cái mũ dạ này, thì đúng là mình nóng chết được !”
(Tiếu Tán)
Suy tư 77:
Trời nóng đội mũ dạ
càng nóng thêm, vậy mà còn tự đắc là nhờ có cái mũ dạ mình mới quạt được mát,
thì đúng là vừa lập dị vừa ngốc…
Có người trùm cái mũ vu khống trên đầu anh
em rồi dương dương tự đắc lên án anh em là ngu là dốt là không biết gì cả; có
người trên mạng xã hội giả danh giả dạng
người khác rồi dương dương tự đắc lên tiếng chửi rủa anh em mình là đần là độn;
có người đem cả cục ác đức đổ vào trong tâm hồn anh em rồi dương dương tự đắc đến
an ủi anh em...
Lấy cái mũ dạ ra khỏi đầu thì tự nhiên
cái đầu nó mát, nó sảng khoái, cần gì phải quạt mà tự đắc.
Đem lòng thành thật yêu thương giúp đỡ
anh em thì tự nhiên lòng mình và anh em
mát cái lòng ấm cái bụng, cần gì phải dương dương tự đắc giả dối
nói lời này lời nọ để an ủi mà lòng dạ
đầy dao găm lưỡi lam...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)