GÀ GÁY CHÓ ĂN TRỘM
Tề vương sai Mạnh Thường Quân
đến nước Tần.
Tần Chiêu vương nghe lời của
người khác, nên đem Mạnh Thường Quân bỏ tù, lại còn chuẩn bị giết ông ta.
Mạnh Thường Quân được tin, vội
vàng nhờ người đến cầu cứu với quý phi Yến Cơ là người được nhà vua sủng ái. Yến
Cơ yêu cầu Mạnh Thường Quân cho bà chiếc áo bằng da con cáo màu trắng, nhưng Mạnh
Thường Quân chỉ có một cái áo bằng da cáo màu trắng thì đã đem tặng cho Tần
vương rồi.
Lúc ấy, trong đám môn khách có
người giỏi về nghề ăn trộm, tinh nhanh như con chó, anh ta đợi đến đêm tối bí mật
vào cung Tần lấy trộm lại cái áo da cáo màu trắng ấy.
Yến Cơ sau khi được áo, thế là
nói giúp cho Mạnh Thường Quân, quả nhiên Tần vương nghe theo lời mà thả ông ta
trở về nước. Mạnh Thường quân dự liệu rằng Tần vương sẽ hối hận, nên lập tức bỏ
chạyvề nước.
Chạy đến quan ải Hàm Cốc thì
quá nửa đêm, cửa quan quy định, mỗi sáng sớm sau khi gà gáy mới có thể mở cửa
quan để người ta qua lại buôn bán.
Lúc này, trong đám môn khách
có người giỏi về tài bắt chước tiếng gà gáy, bèn kêu lên “cồ cô cồ” mấy tiếng,
làm cho đám gà ở nông thôn kế cận đều gáy cả lên. Người giữ cửa quan ải cho rằng
trời đã sáng, liền mở cửa để họ đi qua, đợi lúc Tần vương phái binh mã đến, thì
họ đã rời biên giới rất xa rồi.
(Sử ký)
Suy tư:
Sự chết, đó là một quan ải mà
tất cả mọi người phải đi qua, không một ai được ngoại lệ.
Nhưng cách thức để đi qua ải
này thì có nhiều: có người chết vì bệnh (mà bệnh thì có nhiều loại), có người
chết vì bom đạn, có người chết vì gươm đao, có người chết dưới nước, có người
chết vì tai nạn xe cộ, có người chết vì cháy nhà.v.v…tóm lại là có nhiều rất
nhiều cách để con người đi qua sự chết. Nói theo những người vô thần: chết là hết,
chúa, mẹ, thần, thánh, tiên, phật, chẳng có gì ráo; nói theo kiểu nhà Phật: chết
là sự giải thoát…
Nhưng Đức Tin dạy cho chúng ta
biết: chết không phải là hết, nhưng mở đầu cho cuộc sống mới trong Nước Trời.
Đi qua cửa quan ải là để trở về
lại quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Cũng vậy, đi qua ải sự chết là để trở
về quê hương thật của chúng ta ở trên trời, nơi mà Đức Chúa Giê-su đã dọn sẵn
cho chúng ta khi Ngài đã chiến thắng tội lỗi và đi qua sự chết và sống lại. Vì
hiểu được và thâm tín như thế, nên các thánh là những người rất mong muốn mau
chóng đi qua sự chết để được sống đời sống mới với Thiên Chúa trên thiên đàng.
Người lành thánh thì mong đi
qua sự chết cho sớm để hưởng phúc, vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng,
Người tội lỗi thì sợ chết vì họ
chưa chuẩn bị gì cả, mà sự chết thì đến như kẻ trộm, đố ai mà biết trước được
chứ ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư