Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Hà bá lấy vợ

HÀ BÁ LẤY VỢ
 
 

Thời chiến quốc, Ngụy vương phái Tây Môn Báo quản trị Nghiệp thành, ở đó đầy vẻ hoang vắng, dân không sống nổi.

Nguyên nhân là vì cô đồng (đồng bóng), các quan lại mỗi năm phải cho thần của con sông Chương Hà chảy qua thành Nghiệp, tức là hà bá, lấy vợ, thì dân chúng mới yên ổn qua sông bình an.

Năm nay ngày hà bá lấy vợ lại đến, quan trông coi là Tây Môn Báo cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy cô gái (làm vợ hà bá) mặt mày ủ rủ, ngấn lệ đầy mặt, ông ta liền nổi giận nói với cô đồng:

- “Con này mặt mày quá xấu, phiền bà xuống nói với hà bá rằng đợi vài ngày nữa để chọn người đẹp rồi đem xuống”.

Nói xong liền sai người ném bà cô đồng xuống sông, tiếp theo lại có một cô đồng trẻ, một tên quan lại tới sông, Tây Môn Báo lại nói:

- “Quái lạ, sao họ không trở lại để đưa tin nhỉ, ai xuống để thúc họ ?”- Cô đồng trẻ và tên quan lại quỳ xuống đất xin khoan thứ.

Tây Môn Báo nghiêm khắc nói:

- “Hà bá là cái gì, các ông lấy một vài danh nghĩa để lừa người lấy của, bắt bí tống tiền, tội rất nặng ! Sau này nếu ai lấy vợ cho hà bá, thì kêu họ làm người mai mối, xuống trước đưa tin cho hà bá !”

Từ đó, ông ta xây dựng thủy lợi, nên dân chúng trong thành Nghiệp bắt đầu an cư lạc nghiệp.
(Sử ký)

Suy tư:

     Thời nay mà nói hà bá lấy vợ thì chẳng một ai tin, và có khi bị…bỏ tù nữa là khác, bởi vì làm gì có hà bá mà đòi lấy vợ, chuyện tầm phào...

     Chuyện hà bá lấy vợ cũng giống như chuyện các nữ tu đòi làm…linh mục. Bởi vì có một thời, phong trào “nữ tu vùng lên” (dĩ nhiên nữ tu Việt Nam không có trong số đó) đòi Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI cho họ được làm linh mục, bởi vì theo như họ nói: nam nữ bình đẳng, Chúa không nói chỉ có đàn ông con trai mới làm linh mục.v.v…

     Khi họ –các nữ tu- đòi làm linh mục thì chính họ đã hạ giá ơn gọi tận hiến của họ, ơn gọi mà trong trăm ngàn cô gái đẹp như tiên, Thiên Chúa chỉ chọn đích danh một mình họ, để họ, trong ơn gọi tận hiến của mình họ làm sáng danh Thiên Chúa qua việc quên mình để phục vụ tha nhân.

     Khi họ –các nữ tu- đòi làm linh mục thì chính họ đã quên mất giáo lý căn bản về ơn sủng mà họ đã học và nghiên cứu qua, đó là: trước mặt Thiên Chúa mỗi người đều có giá trị như nhau, chỉ khác nhau về bổn phận và trách nhiệm mà Thiên Chúa đã trao cho mỗi người, và chính họ phải trả lời trước mặt Chúa về bổn phận của họ. Làm linh mục hay làm bà xơ, dì phước thì có khác gì nhau đâu, linh mục cũng vì Chúa mà phục vụ; bà xơ, dì phước cũng vì Chúa mà phục vụ. Chân phước Tê-rê-xa thành Cal-cut-ta là một mẫu gương điển hình của một nữ tu phục vụ mà không đòi làm linh mục, và còn rất nhiều nữ tu phục vụ Chúa trong âm thầm mà không đòi làm linh mục có thiệt thòi gì đâu ?

Đức Mẹ Ma-ri-a không đòi làm linh mục, Mẹ chỉ muốn làm một tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, và tiếng “xin vâng” của Mẹ đã sản sinh không biết bao nhiêu là linh mục trên thế gian.
Các nữ tu cũng nên học theo gương khiêm hạ và phục vụ của Đức Mẹ Ma-ri-a, bởi vì khi các nữ tu khiêm nhu nhận mình là tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa, thì chính các nữ tu đã trở thành linh mục tế lễ Thiên Chúa trong chính bổn phận của mình rồi vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư