YẾN TỬ ĐI SỨ NƯỚC SỞ
Thời chiến quốc, Yến Tử đi sứ
nước Sở.
Sở vương nghe nói ông ta là một
người lùn, bèn ra lệnh cho người đục một lổ làm một cửa nhỏ bên cổng lớn để
chào đón Yến Tử.
Yến Tử dừng bước không vào,
nói: “Người đi sứ cẩu quốc thì từ cửa chó
mà vào”, viên quan nước Sở đành để cho ông ta đi qua cổng lớn mà vào bên
trong.
Sau khi bái kiến Sở vương, Sở
vương hỏi: “ Nước Tề không có người sao?”
Yến Tử trả lời: “Quốc đô nước Tề có trên ngàn hộ gia đình, một
mệnh lệnh ban ra người người nhấc tay áo lên thì trời im mát che lấp cả mặt trời,
vẫy mồ hôi thì giống như mưa rơi. Vai sát liền vai, chân dựạ vào chân, người
đông như nêm, người ở khắp nơi, sao lại nói nướcTề không có người chứ?”
Sở Vương nói: “ Đã là như thế, tại sao phái một người như
ông đi sứ?”
Yến Tử đáp: “ Nước Tề bổ nhiệm sứ thần, đều có cân nhắc.
Người có tài năng đức độ của nước Tề, thì được phái đi sứ các nước có ông vua đạo
đức cao thượng; người không dùng được như Yến Anh tôi đây, rất là vô dụng, cho
nên mới được phái tới nước Sở”.
Sở vương hai lần bị chơi khăm,
rất là không vui, liền vẫy tay một cái, hai tên tiểu quan đã được bố trí dặn dò
trước, dẫn một người bị trói đến trước mặt Sở vương.
Sở vương hỏi: “Người bị trói đã làm chuyện gì thế?”
Tên tiểu quan nói: “Nó là người nước Tề, phạm tội trộm cắp.”
Sở vương đắc ý nhìn Yến Tử
nói: “Trời sinh ra người nước Tề trộm cắp
giỏi lắm sao?”
Yến Tử đứng thẳng người lên
nói: “Tôi nghe nói, cây quýt trồng tại
phía nam sông Hoài, thì có thể sinh ra trái quýt ngọt; trồng ở phía bắc sông
Hoài, thì lớn lên thành quýt hôi, cành lá như nhau, nhưng quả của nó có mùi vị
thật không giống nhau. Nguyên nhân tại đâu? Đó là vì lượng nước, đất đai không
giống nhau. Bây giờ người này lúc ở bên nước Tề thì không trộm cắp, nhưng đến
nước Sở thì trở nên trộm cướp, phải chăng nước và đất đai nước Sở khiến cho người
ta trở thành trộm cắp chăng?”
Sở vương lại bị trêu chọc, thập
phần lúng túng.
(Yến Tử xuân thu)
Suy tư:
Cây quýt trồng ở phía nam sông
Hoài thì ngọt, trồng ở phía bắc sông hoài thì trái hôi. Cuộc sống con người
cũng như thế, nó bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Trẻ em mà ở ngay trong
khu phố toàn là trò chơi điện tử, thì trước sau gì nó cũng thích chơi điện tử
hơn là đi học.
Trong gia đình, cha mẹ con cái
hòa thuận yêu thương nhau, thì ảnh hưởng rất lớn trên trẻ em. Việt Nam có câu tục
ngữ: “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chính là lột tả được sự lây lan cuả
hoàn cảnh. Có những thanh niên nam nữ sinh viên, sau một hai năm ở ký túc xá
sinh viên, đã trở thành những người “trí thức” hơn cả cha mẹ, kỳ nghỉ về nhà
thì chê cha mẹ là quê mùa, anh chị em là người lạc hậu…
Nhưng cũng có những trường hợp
không nên đổ lỗi tại hoàn cảnh, mà chính là từ tâm hồn, từ cách nhìn lệch lạc
và kiêu căng, đã làm cho họ trở thành người lập dị và biến tướng. Tôi đã thấy
có người hôm qua còn là ông thầy đại chủng sinh, hôm nay làm ông cha, ngày mai
đã coi ai không ra gì, thậm chí cung cách ăn nói, tướng dáng rất trịch thượng
khi đối xử với mọi người, thậm chí với bạn bè thì ra vẻ ta đây, mới chỉ một
ngày mà thái độ cung cách xoay 180 độ, đây không phải là hoàn cảnh sinh thái
bên ngoài, mà chính là sự chuyển biến bên trong của một tâm hồn quá khát vọng
quyền lực, danh vọng và kiêu căng.
Đức Chúa Giê-su hôm qua chịu
đau khổ và bị giết, hôm nay ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, và mãi mãi là Đấng thống
trị muôn loài, nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Giê-su không thay đổi.
Không thay đổi tâm hồn, nhưng
làm cho tâm hồn thích ứng với cuộc sống hiện tại, đo chính là khuôn mặt thật của
người truyền giáo vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư
dịch và viết suy tư