ĐẤM NGỰC MÀ
CHO
Có một người
nọ, mặc dù gia đình rất giàu có nhưng hà tiện cực kì, một hôm, con cháu phải
vào kinh thành ở, bèn đến nhà cáo biệt ông, ông ta nể mặt khó từ chối, nên bất
đắc dĩ phải lấy ra một ngàn đồng và một bình rượu để tiễn đưa, đồng thời kèm
thêm một lá thư, nói:
-
“Gân một miếng, máu một bình, đấm ngực mà cho, chỉ hy
vọng người có tâm can bằng sắt nhận cho”.
(Tịch
Xuyên tiếu lâm)
Suy tư:
Hình như người
giàu có đa phần hà tiện và keo kiệt hơn những người nghèo khó, và hình như những
người nghèo đều có lòng hảo tâm hơn người giàu !
Giàu có mà
hà tiện bởi vì cuộc đời họ chỉ biết có tiền.
Nghèo mà hảo
tâm bởi vì họ luôn có đồng cảnh ngộ với người nghèo.
Người
giàu-có-hà-tiện coi tiền bạc là máu là thịt của họ, cho nên khi bố thí cho ai một
đồng thì cảm thấy xót xa trong ruột, tặng ai một món quà thì y như người mất hồn...
Người Ki-tô
hữu là người có đầu óc lạc quan và vui tươi khi bố thí cho tha nhân, cái lạc
quan và vui tươi này bắt đầu từ Lời của Đức Chúa Giê-su dạy: “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống,
dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo
thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10, 42)
Và nghe theo
Lời Chúa dạy, cơ quan Caritas của giáo hội đã ra đời và phục vụ cho rất nhiều
nơi nghèo khó trên thế giới, các hội đoàn từ thiện đã ra đời và đã hoạt động hữu
hiệu trong các quốc gia, các nhóm từ thiện bác ái trong giáo xứ được thành lập
để quan tâm đến anh chị em bất hạnh trong cộng đoàn giáo xứ...
Tuy nhiên,
cái mà Thiên Chúa cần nhất nơi chúng ta, chính là quan tâm đến người thân cận
nghèo đói tinh thần lẫn vật chất đang sống bên cạnh mình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư