ĐÁNH CUỘC UỐNG
RƯỢU
Ở thôn nọ có
một tập tục là khi tiệc cưới rước cô dâu sắp kết thúc, thì phải đố rượu và người
thua phải uống rượu..
Một ngày nọ
có tú tài, thầy đề, thầy thuốc và thầy cúng cùng ngồi đố rượu, và quyết định rằng
có thể lấy tất cả mọi việc làm câu đối.
Thầy đề
tranh nói trước câu thứ nhất:
-
“Mỗi ngày xếp hàng nha môn đứng thứ nhất”.
Thầy thuốc tiếp lời:
-
“Thuốc có ấm mát hàn khô thấp”.
Tú tài nói:
-
“Vợ đêm khuya sáng chải chuốt”.
Thầy cúng
nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có câu nào, trong lúc hoảng hốt thì đột nhiên trong
đầu loé lên một câu:
-
“Thái thượng lão quân cấp cấp cấp”.
(Tịch Xuyên tiếu lâm)
Suy tư:
Tất cả mọi
người Kitô hữu đều biết :
Thiên Chúa
là tình yêu.
Thiên Chúa rất
công bằng.
Thiên Chúa rất
mong muốn kẻ có tội ăn năn trở lại...
Nhưng,
Con người đã
lợi dụng tình yêu của Thiên Chúa để trì hoãn sự sám hối ăn năn của mình; con
người đã lợi dụng sự công bằng của Thiên Chúa để bóp chẹt tha nhân vì quyền lợi
cá nhân của mình; con người đã coi thường lòng thương xót của Thiên Chúa, nên họ
sống như không có Ngài trong cuộc sống của mình.
Cũng như ông
thầy cúng ấp a ấp úng không nặn ra được câu thơ đúng vần trong cuộc đố rượu, thì
chúng ta cũng sẽ “cứng họng” không nói được khi ra trước toà phán xét của Thiên
Chúa, bởi vì cuộc sống của chúng ta không phù hợp với chức phận của mình đã
lãnh nhận, đó là chức phận làm con cái của Thiên Chúa, được thánh hoá và nuôi
dưỡng bằng chính Máu Thánh Con của Ngài là Đức Chúa Giê-su.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.