XA THÌ LO, GẦN
THÌ BUỒN
Có một thư
sinh nhà rất là nghèo, gia sản chỉ có một cái chum, ban đêm thường ôm nó mà ngủ.
Một đêm nọ,
anh ta tính toán trong bụng như thế này:
-
“Nếu cầu cho được phú quý thì đương nhiên ta có rất
nhiều tiền bạc, xây dựng cửa nhà vừơn tược, nuôi dưỡng ca kỷ vũ nữ, tậu thêm xe
ngựa cao to, làm thêm nhà xe thật lớn, tóm lại, mọi thứ cần dùng đều không thiếu
thứ gì.”
Anh ta mưu
đi tính lại,rồi sung sướng nhảy đứng lên, vô tình một chân đạp bể cái chum, thế
là từ vui vẻ chuyển sang đau khổ.
(Thi
Chú Tô Thi)
Suy tư:
Cuộc sống,
có ai nói rằng mình chưa bao giờ mơ ước điều gì cả, có ai nói rằng mình sống rất
là tự nhiên, chẳng mơ chẳng ước điều gì ! Nếu quả thật như thế thì họ không phải
là con người, bởi vì con người thì luôn có những ước mơ, mơ cao mơ thấp, mơ xa
mơ gần cũng đều là ước mơ...
Càng giàu có
càng ước mơ, có người tiền bạc dư thừa không biết để đâu cho hết thì mơ lên
cung trăng du lịch, hoặc là ước mơ lấy cho được một nàng tiên trên trời làm vợ...
Càng nghèo
khó lại càng mơ ước như anh chàng thư sinh trên đây, mơ đông mơ tây, mơ tiền mơ
bạc, và cuối cùng thì ước mơ bị vỡ tan tành theo cái chum của anh ta, rồi nghèo
lại càng nghèo thêm.
Tất cả mọi
người đều có ước mơ, nhưng có điều lạ là không ai ước mơ mình trở thành người
Ki-tô hữu sống đẹp lòng Chúa trong đời sống hàng ngày, và càng lạ hơn khi rất
ít người mơ ước mình sẽ là vị thánh của Thiên Chúa !
Từ niềm vui
qua nỗi buồn chỉ cách nhau có một cái chum bị bể nát, từ thánh thiện đi qua tội
lỗi cũng chỉ cách nhau có một...sợi tóc, thật nguy hiểm vô cùng, do đó mà ước
mơ nên thánh, ước mơ phục vụ tha nhân phải luôn thôi thúc chúng ta trong cuộc sống
hằng ngày, có như thế thì đời sống của chúng ta cũng là ước mơ của người khác rồi
vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư