HAI THỨ ẤY
Phan Trực Phương
tính rất hài hước.
Một hôm đi đến Bình
Giang, Trịnh thái thú hỏi:
-
“Đàn bà ở phương nam có đẹp không ?”
Phan Trực Nam bèn
đem hai người đàn bà đẹp là Vương Huệ và Triệu Chính ra trả lời, Trịnh thái thú
lại không vì thế mà ngạc nhiên, nói:
-
“Triệu Chính có gì là đẹp, hai gò má trên mặt quá
cao”.
Phan Trực Phương hỏi
lại:
-
“Đàn bà phương nam lẽ nào không có xương sao ? Dù cho
là hoàng hậu của Tiền đại vương được tiếng là rất đẹp, nhưng cũng không thể thiếu
hai thứ đồ vật ấy !”.
(Hiên
Cứ lục)
Suy tư:
Có những người
lớn tuổi tự cho mình có quyền “nói phét” mà không sợ người khác bắt lỗi hay con
nít chê cười, nên đã có những lời nói tục tỉu, mất lịch sự và thiếu tư cách.
Có một vài
người dâng mình làm tôi tớ Thiên Chúa cứ tưởng mình “nói bậy” là không có tội,
nên cứ pha trò, đùa giỡn với những lời lẽ không xứng hợp với “kẻ đi tu” là tôi
tớ Chúa, họ cứ tưởng như thế là giúp vui và có khi tưởng rằng như thế là để cho
mọi người biết mình có cả “một bụng” văn thơ, chuyện tiếu lâm, có khi làm gương
xấu cho người khác và gây cớ vấp phạm cho tha nhân.
Người khác
pha trò đùa giỡn không đứng đắn thì người ta chỉ nói: đồ mất nết.
Nhưng nếu những
người dâng mình làm tôi tớ Chúa mà nói lời pha trò không đứng đắn thì người ta
sẽ nói: đồ quỷ, cha cố gì kì dzậy ?
Cứ lấy thái
độ tự nhiên và nói lời đơn sơ thì người khác thích nghe và vui vẻ, hơn là pha
trò với những lời lẽ ẩn dụ không đứng đắn.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư