MƯA ĐÁ THÀNH
MƯA CỨNG
Ngày mồng năm tháng
giêng năm Thiệu Hưng Tống Cao Tông thứ mười bảy, ở Lâm An xảy ra nạn mưa rất lớn
và có mưa đá, mái ngói trên nhà Thái Học phủ cao nhất của kinh thành bị mưa đá
làm vỡ nát.
Các quan chức viên
trong học phủ xin triều đình cho sửa chữa lại, khổ một nỗi là không dám viết chữ
“mưa đá” vì sợ trùng âm mà phạm thượng, bèn đem chữ “mưa đá” viết thành “mưa cứng”.
(Hiên
Cứ lục)
Suy tư:
Mưa thì lúc
nào cũng ở thể lỏng, chỉ có mưa đá mới ở dạng thể cứng, như thế là tai hoạ, tai
hoạ mưa đá thì chỉ làm bể mái ngói của học phủ, nhưng tai hoạ về việc viết tên
trùng âm với tên của nhà vua hay một vị nào đó hét ra lửa trong triều đình thì
khủng khiếp hơn đó là phải bị tử hình.
Đời sống của
người Ki-tô hữu tự nó là một cuộc sống đầy lý tưởng, lý tưởng phục vụ và đem
tình yêu của Chúa cho tha nhân, như thế nó ở thể dạng hạnh phúc: hạnh phúc vì
biết mình đang phục vụ Chúa trong mọi người, nhưng nó sẽ ở thể dạng không hạnh
phúc khi chúng ta làm trái ngược hẳn với lời giáo huấn của Đức Chúa Giê-su là
“Yêu thương người thân cận như chính mình”.
Có những người
Ki-tô hữu bị loé mắt vì màu vàng sáng chói của vàng bạc của cải, nên không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su
đang túng thiếu đói ăn nơi người thân cận của mình; có những người Ki-tô hữu
nghĩ rằng mình cũng đói khổ túng thiếu như ai, nên họ luôn dửng dưng trước người
bất hạnh hơn mình, đến nỗi một nụ cười cũng không có.
Những người
giàu có không ngó ngàng gì đến người thân cận thì chính họ đã bị án phạt công bằng,
nhưng những người cố tình sống dửng dưng trước nỗi bất hạnh của người khác thì
án phạt nặng nề hơn, bởi vì “cố tình dửng dưng” chính là những nỗi nhục nhằn đau
khổ rơi xuống trên đầu người anh em chị em bất hạnh, đã trở thành “mưa đá” đè
chết linh hồn của chính người cố tình dửng dưng ấy.
Thảm hại thay !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư