ĐI UỐNG TRÀ
NGUỘI
Cường Uyên Minh nhận
lệnh đi làm soái ở Trường An, bèn đến cáo từ thái sư họ Thái.
Thái công nói đùa:
-
“Ông phải uống trà nguội rồi hãy đi”.
Cường không hiểu nổi,
nhưng lại sợ người ta thấy mà cười cho nên không dám tự tiện hỏi.
Sau đó thì đi hỏi bạn
bè để hiểu biết tình hình địa phương, bạn bè cười nói:
-
“Con gái Trường An bước đi rất ngắn cho nên khi đi thì
tương đối chậm, cho nên Thái công dùng “uống trà nguội” là ý nói chậm chậm rồi
hãy đi, để nói đùa vậy thôi.”
(Hiên
Cứ lục)
Suy tư:
Có những câu
hỏi mà chúng ta phải trả lời gấp cho người hỏi mình: hỏi đường sá.
Có những câu
hỏi mà chúng ta cần phải lờ đi hoặc không nên trả lời: hỏi về đời tư của người
khác.
Có những câu
hỏi mà chúng ta tuyệt đối không được trả lời khi bị hỏi: chuyện bí mật của người
khác khi vì tin tưởng mà họ kể cho chúng ta nghe.
Có những đối
tượng hỏi mà chúng ta cần phải tế nhị giải thích: trẻ em.
Có những đối
tượng hỏi mà chúng ta cần phải cặn kẻ giải thích: những người thành tâm hỏi để
học hỏi.
Có những đối
tượng hỏi mà chúng ta có quyền không trả lời hoặc trả lời khác đi để khỏi làm hại
tha nhân: những người đã gây ra thù oán...
Trong cuộc sống
hàng ngày của người Ki-tô hữu, có câu hỏi phải nói bằng miệng, có câu hỏi phải
“nói” bằng hành động, có câu hỏi phải “nói” bằng tình thương.
Nhưng có một
câu hỏi mà chúng ta –những người Ki-tô hữu- phải trả lời không những bằng lời
nói, bằng hành động mà bằng cả tình thương, đó là khi người ta hỏi: “Thiên Chúa của các anh (chị) là ai, ở đâu
?”
Nói về Thiên
Chúa của mình cho người khác nghe thì không thể “uống trà nguội” được, nhưng phải
nhanh chóng và nhiệt tình.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư