90.
QUAN SUY ĐỒI
Giữa năm Gia Tĩnh, có một tiến sĩ mới nhậm
chức quan cử[1], ông
quan này tính cách rất gàn dở, quật cường, ông ta đọc hai chữ “cân nhắc (推敲)”
trong câu thơ Giả Đảo thành chữ “thổi gõ (吹敲)”. Có
người nói với ông ta:
-
“Chữ “đẩy (推) ” đọc
là chữ “suy đồi (頹)”.
Ông tiến sĩ mới nhậm chức quan cử giận dữ
nói:
-
“Nói vậy thì tao làm tên quan suy đồi[2] à ?”
(Tiếu Tán)
Suy tư 90 :
Làm quan nếu không
biết chữ thì cũng khổ, rất dễ bị người khác lừa, thời nay có những ông quan biết
chữ nhưng cũng vẫn bị cấp dưới lừa, bị lừa là vì ông quan quá dễ “ăn” của cấp
dưới, nên để cho cấp dưới tự tung tự tác đến khi biết được thì cả thầy lẫn tớ
ngồi trong nhà đá mà bóc lịch.
Sửa một chữ là sửa luôn cả ý nghĩa của
nó thì quả không nên, bởi vì như thế có nghĩa là mình chê người viết.
Thời nay có những người Ki-tô hữu thích
dùng chữ nghĩa để “chơi” nhau, để bôi mặt nhau, để làm trò cười cho người khác
và gây gương xấu cho những người yếu kém đức tin, bởi vì họ vẫn còn coi cái tôi
của mình lớn hơn sự khiêm tốn. Chữ tự nó là nghĩa, nên mới gọi là chữ nghĩa,
cho nên đọc mà không hiểu nghĩa thì như đứng trước tấm gương soi bị hơi nước
làm mờ, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng minh bạch thì tội nghiệp thật...
Ông tiến sĩ giận là phải vì đổi chữ là
bôi nhọ ông vậy, đúng là tiến sĩ có khác.