93.
THÂY SỐNG CỦA QUAN HUYỆN
Có một quan huyện rất là hay quên, có một
thương nhân đắc tội với tên gác cổng của quan huyện, lúc ông ta ngồi trên văn
phòng của công đường, tên gác cổng ấy bèn sai người đi bắt thương nhân đến.
Sai dịch báo cáo người nọ đã bắt xong, tên
gác cổng bèn rút trong ống thăm nơi công án một thẻ tre[1]
(thăm) sáu chân, kêu sáu tên sai dịch đến đánh thương nhân ba mươi sáu hèo, sau
đó tên gác cửa lớn tiếng hạ lệnh:
-
“Cút mau !”
Huyện quan chỉ trợn con mắt mà nhìn, sau
khi vào sau công đường thì hỏi tên gác cổng:
-
“Vừa rồi ai kêu thương nhân ấy vào vậy ?”
Gác cổng đáp:
-
“Thì lão gia kêu tới mà !”
Lại hỏi:
-
“Tại sao phải đánh ông ta ?”
Gác cổng đáp:
-
“Lão gia, khi ngài nhìn ống thăm thì tiểu
nhân bèn hiểu là phải đánh ông ta”.
Huyện quan ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống,
suy nghĩ rất lâu, trong lòng vẫn cứ mơ mơ màng màng, ông ta nhìn tên gác cổng
nói:
-
“Chuyện này quả thực là tao biểu mày làm
hay sao ?”
(Tiếu Tán)
Suy tư 93 :
Giáo hội có thừa
khôn ngoan để quy định các giám mục đúng 75 tuổi là làm đơn xin về hưu, sự khôn
ngoan này được suy tư theo bề dày kinh nghiệm của giáo hội và sự soi sáng của Đức
Chúa Thánh Thần, bởi vì người già thì hay quên, nên thường dễ gây ra những chuyện
dở khóc dở cười cho người khác, nhất là những thuộc cấp của mình.
Hay quên là bệnh của người già đã đành,
nhưng những người trẻ cũng mang bệnh hay quên mới là chuyện đáng nói, có người
hay quên là vì họ làm quá nhiều việc nên đầu óc rối cả lên, loại này có thể
thông cảm; có người hay quên là vì đầu óc cứ để vào nơi chốn ăn chơi nên không
chú ý đến công việc, loại này thì đáng trách; nhưng có loại hay quên đáng trách
hơn đó chính là những người vô trách nhiệm, họ giao việc cho nhân viên làm rồi
sau đó thì quên đi khi dính đến pháp luật, lại còn đổ thừa cho nhân viên cố ý làm
sai !!
Quan huyện có tính rất hay quên nên giống
như cái thây ma sống, bởi vì sống mà hay quên để cho cấp dưới làm loạn thì cũng
giống như cái thây ma mà thôi.
Có một việc nên quên mãi mãi, đó là đừng
nhớ những gì mình đã làm cho người khác vì đức ái, cái quên này không làm cho
chúng ta giống thây ma sống,trái lại nó làm cho chúng ta sống mãi trong lòng
như kẻ biết ơn...