91.
XÓA VĂN LẠ ĐỜI
Thời nhà Tống, Tản văn Âu Dương Đức làm
quan chấm thi, nhìn thấy một cử nhân là Lưu Huy viết trên cuộn giấy thi:
-
“Trời đất ép, vạn vật mạnh, quái nhân
phát”.[1]
Âu Dương Đức nhìn thấy thì không cho là
như thế, bèn dùng bút đỏ bôi xóa nó.
Có một thư sinh nhìn thấy liền viết thêm
câu thứ tư cuối câu bị bôi xóa thành câu châm biếm:
-
“Quan thi xóa”.[2]
(Tiếu Tán)
Suy tư 91 :
Trời đất mà chèn
ép thì vạn vật không thể lớn mạnh, quái nhân lại càng không thể phát lên được,
chứ làm gì có chuyện trời đất ép thì vạn vật mạnh và quái nhân phát lên chứ,
đúng là bài thi lếu láo, nhưng đó là chuyện thời xưa.
Chuyện thời nay thì ngược lại: con người
mạnh, vạn vật hư, trời đất giận.
Có nghĩa là khi con người khám phá ra được
vũ trụ, chế tạo ra được những máy móc thiết bị tối tân thì trở thành kiêu ngạo,
khi đã có những thứ kỷ thuật hiện đại thì làm ô nhiễm môi trường vạn vật thiên
nhiên, rồi từ đó nảy sinh ra chiến tranh, ôn dịch, tội lỗi làm cho trời đất nổi
giận...
Người Ki-tô hữu khi nhìn điềm trời đất nổi
giận rồi đem đối chiếu với Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su, thì thấy Lời Chúa đúng
là hiệu nghiệm, rồi cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho mình được hiệp thông, để biết
những điều bí ẩn của vũ trụ mà Đức Chúa Giê-su đã nói trong Tin Mừng, mà có rất
nhiều người không biết hoặc biết mà không tin.
Hồng ân này, chúng ta –người Ki-tô hữu-
phải tạ ơn hằng ngày trong suốt cuộc đời...