Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

Chúa nhật 19 thường niên

 


CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 12, 35-40.
“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng”.

Bạn thân mến,
“Hãy sẵn sàng” như là một mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su truyền cho chúng ta, “sẵn sàng” tức là đã chuẩn bị xong rồi và đang đợi giờ lên đường, giờ hành động… Tôi xin chia sẻ với bạn những cái sẵn sàng sau đây trong đời sống tâm linh cũng như trong cuộc sống đời thường của chúng ta:
“Sẵn sàng” là câu châm ngôn của các hướng đạo sinh. Mệnh lệnh “hãy sẵn sàng” của Đức Chúa Giê-su cũng là một châm ngôn của người Ki-tô hữu, nhưng với ý nghĩa khác hơn, đó là sẵn sàng để chờ đợi Thiên Chúa đến như người đầy tớ đợi chủ đi xa về, bất chợt vào ban đêm hay ban ngày.
Ngày mai đi du lịch thì hôm nay phải chuẩn bị sẵn sàng; ngày mai đón khách phương xa đến nhà thì hôm nay tất cả đã sẵn sàng để khách đến; ngày mai giờ xổ số độc đắc sắp đến thì hôm nay đợi chờ trong hy vọng…
Con người ta ai cũng sống trong đợi chờ, đợi chờ kỳ tích đến để đổi mới cuộc đời, đợi chờ tin vui đến để đời thêm vui…
Mọi người ai cũng chờ đợi, nhưng rất ít người chờ đợi tin vui trọng đại: Thiên Chúa đến kêu gọi chúng ta đi về nhà Ngài.
Hôm nay, trong bài Tin Mừng Đúc Chúa Giê-su lại nhắc nhở bạn và tôi hãy sẵn sàng để chờ đợi Ngài đến. Ngài đến bất chợt như kẻ trộm, nhưng không tàn khốc cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Ngài đã vì yêu thương mà báo trước cho bạn và tôi hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Nhưng nó sẽ tàn khốc cho những ai nghe mà không tuân giữ lời Ngài nói, bởi vì “thật vô phúc cho đầy tớ nào khi chủ về mà vẫn còn mê ngủ”, mê ngủ tức là chưa chuẩn bị và không sẵn sàng…
Bạn thân mến,
Người biết chờ đợi là người có tâm hồn an vui tự tại bởi vì họ đã sẵn sàng.
Bạn và tôi thường cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin người này mới hôm qua đây cùng uống cà phê với mình, người kia mới hôm nào đây đang bắt tay chào hỏi mình, giờ thì đã chết; và cũng có lúc chúng ta cảm thấy bồn chồn trong lòng khi tiễn đưa người bạn thân đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bồn chồn hụt hẫng là vì tâm hồn chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, và cảm thấy bi ai trước sự ra đi của người anh em chị em.
Đức Chúa Giê-su ra lệnh cho chúng ta “hãy sẵn sàng” như vị tướng quân ra lệnh cho quân đội sẵn sàng lâm trận, trận chiến mà bạn và tôi phải đối đầu là trận địa cám dỗ của ma quỷ và của tội lỗi, trận chiến này tàn khốc hơn bất cứ trận chiến nào ở trần gian, bởi vì chỉ cần mê ngủ không tỉnh thức sẵn sàng thì chúng ta vĩnh viễn chết trầm luân trong hoả ngục, đó là cái giá phải trả nếu chúng ta không nghe lời Đức Chúa Giê-su dạy: hãy sẵn sàng…
Ân sủng và quyền năng của Đức Chúa Giê-su vẫn ở cùng bạn và tôi luôn mãi, chỉ cần chúng ta “sẵn sàng” trong tư thế của người Ki-tô hữu đó là tỉnh thức và cầu nguyện.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
-------------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


58.          TÚ TÀI XỬ ÁN

Có người ngu nói:

-         “Tôi chỉ cần có một trăm mẫu ruộng là ngon rồi.”

Người hàng xóm nói:

-         “Nếu anh có một trăm mẫu ruộng thì tôi sẽ nuôi một vạn con vịt ăn sạch lúa trong ruộng của anh.”

Hai người cãi nhau không ai chịu thua ai nên đến nhờ quan phủ giải quyết, lúc đi ngang qua học quán, nhìn thấy ở đó có bức tường cao màu đỏ, cổng lớn, thì cho rằng đó là quan phủ, nên cùng nhau tiến vào.

Có một tú tài (học trò) ra đón, hai người tưởng là quan huyện bèn đem chuyện ra trình bày rõ ràng, tú tài cười nói:

-         “Các ông, một người nên đi mua ruộng trước, một người nên đi mua vịt trước, đợi lúc tôi làm quan thì lại đến để xét xử vụ án này !”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 58:

        Con người ta ở đời ai cũng có ước mơ.

        Người có chí lớn thì ước mơ làm chuyện lớn, người có óc khoa học thì ước mơ làm nhà khoa học, người có khiếu làm bác sĩ thì ước mơ làm bác sĩ, có người ước mơ làm ca sĩ nổi tiếng, có người ứơc mơ làm thầy giáo, có người ước mơ làm giám mục.v.v…

        Ở đời cũng có nhiều người chỉ mới ước mơ thôi mà đã lên mặt lên mày với người khác, có người mới học ở chủng viện mà thôi chứ chưa làm linh mục, nhưng thái độ cung cách ăn nói hách dịch kẻ cả như một linh mục chính hiệu, khi có người góp ý nên khiêm tốn với việc học hành thì lại “kiện” với bề trên; có người con cái mới học làm bác sĩ chứ chưa là bác sĩ nhưng đã đe dọa hàng xóm là con làm bác sĩ thì đừng có hòng mà tới chữa bệnh.v.v…      

Ứơc mơ tức là còn ở thì tương lai cho nên cần phải đạt tới để thành hiện thực, muốn ước mơ thành tựu thì phải nỗ lực học hành với thái độ khiêm tốn, để rồi khi ước mơ thành đạt thì sẽ rất hữu ích cho tha nhân và cho bản thân…

Mới chỉ ước mơ thôi mà đã hành xử như thật thì ngu hơn cả người ngu, bởi vì người kém hiểu biết thì người ta còn thông cảm, nhưng người hiểu biết mà hành xử như người ngu thì ai cũng chê cười và xa lánh.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


57.          LÀM QUAN CƯỜNG ĐẠO

Có mấy người cùng uống rượu làm thơ đố nhau, khách phải làm một câu thơ nói ra người có tính chất giống như bọn cường đạo.

Một người nói:

-         “Vì thủ lỉnh góp tiền mở cửa sổ ăn trộm.”

Một người nói:

-         “Lừa người, hại người làm hư học trò.”

Lại một người nói:

-         “Bốn người khiêng kiệu quát tránh đường.”

Mọi người ồn ào náo lên, nói:

-         “Đó là quan gia gác cổng, sao lại giống quan cường đạo chứ ?”

Người ấy đáp:

-         “Các anh coi, nếu như hôm nay người ngồi trên kiệu có bốn người khiêng, mười người (làm quan) ngã hết chín người thì cỏn ác liệt hơn cả cường đạo nữa đấy chứ ?”

(Tiếu Hắc Đạo)

 

Suy tư 57:

        Làm quan được ngồi kiệu, nhưng thử hỏi mấy ai được ngồi kiệu suốt đời ? Có người làm quan hối lộ nên mất chức, có người làm quan mà gian ác nên bị dân chúng oán ghét mà mất chức, có người làm quan nhưng tham lam hà khắc với dân lành nên bị trả thù.v.v…

        Mười người làm quan ngồi kiệu nhưng ngã (mất chức) hết chín thì đúng là ác ôn hơn cả cường đạo, thà không làm quan mà hạnh phúc thì thảnh thơi hơn nhiều.

        Người Ki-tô hữu đều biết vinh hoa phú quý đời này là tạm, các thánh tử đạo đều biết quan quyền chức tước đời này là phù vân gió thổi mây tan, nên các ngài thà chết vì đạo Chúa hơn là làm quan ở đời này.

Cường đạo thì gian ác đã đành, nhưng làm quan mà gian ác thì hơn cả cường đạo trăm phần.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 56.          NGUYỆT THÔ THIỂN CỦA NHÀ TÔI

Có người nọ khi nói chuyện với người khác thì thường dùng chữ thô thiển để nói lên lòng tự khiêm của mình…

Một hôm, ông ta làm tiệc mời khách, đúng lúc đang ăn thì mặt trăng xuất hiện, khách khứa rất vui vẻ phấn khởi nói:

-         “Đêm nay mặt trăng[1] rất đẹp.”

Người ấy vội vàng cung kính chấp tay nói:

-         “Không dám, không dám, đây chỉ là Nguyệt nhi thô thiển của nhà tôi mà thôi.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 56:

        Thói quen dùng chữ thô thiển hay thói quen dùng chữ tục tỉu thì cũng giống nhau, có khác chăng là nội dung của nó mà thôi…

        Có người dùng chữ thô thiển để nói lên lòng khiêm hạ của mình; có người có thói quen mở miệng là nói lời tục tỉu làm mất dần nhân cách của mình, nhất là những người có địa vị trong giáo hội và xã hội.

        Thói quen dùng chữ thô thiển và tục tỉu thì giống như tiếng đàn mở đầu cho bài hát: đàn đúng tông đúng điệu thì ca sĩ mới có thể nhập hồn và nhập xác vào bài ca. Cũng vậy, mở lời mà quá tự khiêm hạ quên mất mình là ai trước mặt mọi người thì chưa chắc là khiêm tốn, nhưng là nhu nhược; mở lời mà “đệm” ngay một câu tục tỉu thì nhân cách của mình sẽ bị vấy lên một vết chàm, khó mà rửa sạch nếu không để ý và quyết tâm sửa đổi.

        Có người khi nói chuyện thì muốn tỏ ra mình có cả bụng tiếu lâm, nên nói những câu hàm chứa ý tục tỉu để người nghe cười cho vui; có người mở miệng ra là chửi bới thóa mạ (dù không cố ý), là bởi vì trong lòng họ đầy những ý nghĩ xấu và bất an…

        Học hỏi Đức Chúa Giê-su khiêm hạ nơi hang lừa máng cỏ ở Bê Lem, học hỏi thánh cả Giu-se và Đức Mẹ Ma-ri-a sự im lặng trước khi nói, thì sẽ thấy đời nó vui hơn và cuộc sống của mình sẽ đẹp hơn…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] là nguyệt, nghĩa là mặt trăng và cũng là tên của con gái.

Thứ Ba, 5 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


55.          CÁI CHÊM GỖ CHẬN ĐÓI

Một ông chủ nọ rất bủn xỉn, luôn để cho đầy tớ ăn không no.

Một ngày nó ông ta có việc cần phải đi xa, đầy tớ hỏi:

-         “Nếu nửa đường mà đói thì làm sao ?”

Ông chủ đi kiếm đoạn dây thừng và miếng gỗ chêm, nói:

-         “Trên đường đi không được nói đến đói kẻo bị người ta cười cho, mày đói thì tao đã có cách, mày chỉ nói “bụng có chút đói”, thì tao liền có cách làm cho bụng mày khỏi đói.”

Ra khỏi nhà đi rất lâu, đầy tớ đói quá đi không nổi, vội vàng làm theo lời chủ dặn dò, ông chủ vội vàng lấy dây thừng ra cột chặt bụng của đầy tớ.

Đi không được bao xa, đầy tớ lại kêu đói, ông chủ liền lấy miếng gỗ chêm vào trong dây thừng, kiếm hòn đá gõ mạnh nói:

-         “Chặt như thế này thì nhất định là không đói nữa !”

Lại đi được thêm mấy bước nữa, đầy tớ càng rên đói bạo hơn, ông chủ bừng bừng giận dữ, nới dây thừng ra chút xíu, miếng gỗ chêm rơi xuống đất:

-         “Mày là thằng quỷ đói ở đợ, mau đi tìm người khác mà ở đợ, tao có người giúp như vậy, thì xấu mặt lắm.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 55:

        Phần nhiều những ông bà chủ giàu có keo kiết thời xưa (và thời nay) đều giống nhau một điểm, đó là bóc lột tận xương tủy của người lao động người giúp việc cho mình, không những thế, những ông bà chủ này còn sa thải họ khi trong bụng họ đói meo mà vẫn cứ lấy làm hãnh diện là mình cho ăn đầy đủ…

        Đức Chúa Giê-su xuống thế sinh trong hang lừa nghèo nàn hơn cả người nghèo, là để gởi cho các ông bà chủ và những người giàu có ở trần gian một thông điệp: chia sẻ với người bất hạnh và nghèo khó, như Ngài đã từ là Đấng tạo dựng vũ trụ đã trở nên người thấp hèn…

        Những người Ki-tô hữu được làm ông chủ giàu có đều hiểu rõ thông điệp này hơn ai cả, hãy trở nên giống Đức Chúa Giê-su tức là chia sẻ thân phận làm người như chúng ta, cũng có nghĩa là chia sẻ niềm vui vật chất cũng như tinh thần cho tha nhân.

        Đó là món quà đẹp nhất và ý nghĩa nhất của những ông chủ giàu có dâng cho Đức Chúa Giê-su Hài Nhi trong ngày sinh nhật của Ngài vậy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


54.          MẸ CỦA TRỨNG MẶN

Giáp và Ất lần đầu tiên ăn trứng muối.

Giáp kinh ngạc nói:

-         “Trước đây tôi ăn trứng toàn là nhạt, cái trứng này sao lại mặn như thế ?”

Ất nói:

-         “Chuyện này anh hỏi tôi là hỏi đúng chỗ rồi đó, tôi nói cho nghe, con vịt này là vịt mặn nên đẻ ra trứng mặn đấy.”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 54 :

        Con vịt thì đẻ ra trứng vịt, con gà thì đẻ ra trứng gà, không thể có con vịt mặn đẻ ra cái trứng mặn, và cũng không thể có con gà màu vàng đẻ ra cái trứng bằng vàng khối…

        Nhưng có những gia đình nghèo lại có con cái học hành thành đạt, và có những gia đình cha mẹ thông minh nhưng con cái thì quá dốt, đó không phải là vì con vịt mặn đẻ ra cái trứng mặn, nhưng là do sự giáo dục của gia đình, cha mẹ có bao nhiêu phần trăm nhắc nhở con cái học hành và quan tâm đến chúng nó ?

        Hỏi là để biết, nhất là đối với trẻ em, nhưng ở trong gia đình con cái không biết hỏi ai khi mà cha mẹ quá lo kiếm tiền nên vắng nhà cả ngày, cho nên con cái mới đi hỏi bạn bè, và được bạn bè trả lời con vịt mặn thì đẻ ra trứng mặn, nghĩa là cha mẹ có tiền thì cứ ăn chơi xả láng, cha mẹ vắng nhà cả ngày thì cần gì phải về nhà, cha mẹ không quan tâm đến thì cần gì nghĩ đến họ.v.v…

        Cần hỏi mà hỏi không đúng người đúng chỗ (hỏi nhằm người xấu) thì chẳng khác chi bán linh hồn cho ma quỷ vậy…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


53.          DÙNG KHÔNG HẾT

Có một người đến chùa miếu để xin ngủ qua đêm, nói:

-         “Tôi có rất nhiều đồ vật, đời nọ đến đời kia dùng không hết, xin tặng quý chùa.”

Hòa thượng rất phấn khởi mời ông ta ngủ lại trong chùa, và rất cung kính lịch sự với ông ta.

Sáng sớm hôm sau, hòa thường hỏi người ấy đó là những thứ gì, người ấy chỉ cái mành đã mục nát trước tượng bồ tát và nói:

-         “À, đem cái thứ ấy xuống róc nhỏ để đốt đèn thì đời nọ đến đời kia dùng cũng không hết hay sao ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

 

Suy tư 53:

        Ở đời, không có gì là đời đời bất biến, không có gì là dùng mãi không hết: mạch dầu dưới biển, lâm sản trong rừng, vàng bạc như núi.v.v…thì rồi cũng có một ngày cạn kiệt hoặc mất đi.

        Nhưng ơn thánh của Thiên Chúa ban cho thì đời đời dùng cũng không hết nếu chúng ta ở trong tình trạng gắn bó với Ngài, nhưng ơn thánh sẽ mất đi khi chúng ta cố tình phạm tội trọng và sống trong tội. Cho nên, người có lòng khiêm tốn nhiều thì nhận được ơn thánh nhiều, như Đức Mẹ Ma-ri-a đã để lòng mình ra không trước mặt Thiên Chúa, nên ơn của Thiên Chúa càng dồi dào trong tâm hồn Mẹ hơn…

        Ai là người sử dụng cả đời không hết ơn thánh ? Thưa, đó là những người luôn để mình ra không trước mặt Thiên Chúa, tức là biết hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Ngài, họ là những người mà ơn thánh càng sử dụng thì càng đầy tràn…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)