59.
QUÊN TẾT ĐOAN NGỌ
Tết đoan
ngọ, thầy giáo không nhận được quà tặng thì hỏi học trò tại sao như thế, học
trò chạy về hỏi cha mình xong thì quay lại nói với thầy giáo:
-
“Cha của con quên rồi.”
Thầy giáo
nói:
-
“Ta xuất ra câu đối, nếu mày đối
không được thì bị đánh.”
Câu đối của
ông là:
-
“Nhà Hán có tam kiệt:
Học trò đối
không được, bị đánh, khóc chạy về báo cho cha mình biết. Ông cha nói:
-
“Chữ đối sai rồi, Úy Vệ công là đời
nhà Đường chứ không phải đời nhà Hán.”
Học trò bẩm
cáo lại với thầy giáo, thầy giáo cười nói:
-
“Cha của mày nhớ rất rõ ràng chuyện
ngàn năm trước, tại sao hôm qua tết đoan ngọ thì lại không nhớ hử ?!”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 59:
Có một thời, học trò chỉ việc đến
trường học hành vô tư vì không có chuyện thầy cô giáo “vòi vĩnh” với phụ huynh;
có một thời học sinh phải “điên đầu” với chuyện học ở trường, học ở nhóm, học ở
tổ và học thêm với các thầy cô dù các em học rất khá…
Chuyện
ngàn năm trước thì nhớ nhưng chuyện hôm qua thì quên vì hai chuyện không giống
nhau, chuyện ngàn năm trước nhớ vì nó không tốn tiền mua lễ vật, chuyện hôm qua
lại quên vì nó tốn tiền mua lễ vật.
Có
những người Ki-tô hữu chuyện Đức Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ, bị đóng
đinh chết trên thập giá và sống lại hai ngàn năm trước thì không quên, nhưng
chuyện đi dâng thánh lễ để thông phần hạnh phúc vĩnh cữu với Ngài thì lại quên,
họ quên không phải vì sợ tốn tiền, nhưng sợ mất việc làm, sợ mất buổi nhậu, sợ
mất buổi hẹn hò, sợ mất sức khỏe.v.v…cho nên trong đời sống tín ngưỡng họ đã trở
thành miếng mồi ngon cho ma quỷ và những đệ tử của nó.
Chuyện
quên và nhớ quà cáp lễ vật không hệ tại…trí óc, nhưng hệ tại cái bao tử và túi
tiền.
Chuyện
có những người Ki-tô hữu quên Chúa quên Mẹ cũng không phải do trí óc, nhưng là
do bao tử của họ ngày càng lớn vì hưởng thụ, mà bao tử lớn thì trí óc cũng như
tâm hồn phải nhỏ lại, đó là…quy luật quên và nhớ, ơn và oán, hưởng thụ và khắc
chế vậy…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)