Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Giá trị của sống chết


GIÁ TRỊ CỦA SỐNG CHẾT



Thái thú Nam Dương Trương Trung nói:


“Tuổi già của tôi đã chí tận, giống như con chim tám trăm quan tiền, giá trị của sống và chết thì cũng tương đồng như nhau”.
  •                      (Hài Cự lục)
    Suy tư 32:
         Giá trị của sự sống và sự chết –theo người đời- không thể nào giống nhau, bởi vì chết là hết, chết là không được hưởng thụ, không được gần gủi người thân thương, không được ăn uống, không được nhảy đầm hát kara-ôke, không được đi uống cà-phê ôm... tóm lại chết là vĩnh viễn xa cách cuộc sống hồng trần, do đó mà không ai thích mình chết dù cho cuộc sống có gần đất xa trời.
         Nhưng Đức Chúa Giê-su đã đề cao giá trị của sự chết, chết là cửa ngõ để đi vào sự sống đời đời, và Ngài đã chết rồi Ngài sống lại, đó là một niềm tin, một xác tín và là hy vọng duy nhất cho nhân loại. Cái chết của Đức Chúa Giê-su cũng có giá trị như cuộc sống của Ngài, ba mươi ba năm ngắn ngủi, Ngài đã làm cho cuộc sống của Ngài có giá trị ngàn đời, tức là Ngài sống và làm việc theo ý Cha trên trời, rao giảng một tin vui –tin vui cứu độ- cho nhân loại.
         Người Ki-tô hữu là những người có niềm tin, tin vào Đức Chúa Giê-su Phục Sinh; người Ki-tô hữu là người có niềm hy vọng, hy vọng vào sự phục sinh mai sau, do đó mà cuộc sống của họ dù sống dù chết cũng có giá trị ngang nhau: các thánh tử đạo đã chết, và cái chết của các ngài rất có giá trị và hữu ích cho các tín hữu còn sống, máu các ngài đổ ra để hạt giống đức tin được nẩy mầm và lớn lên. Đúng là cái chết rất có giá trị.
         Chúng ta cũng có cái chết giá trị không kém các vị thánh tử đạo bao nhiêu, đó là chết cho cái tôi của mình: cái tôi dục vọng, cái tôi đam mê, cái tôi kiêu ngạo, cái tôi tham lam, cái tôi hiếu chiến...
         Bởi vì khi chết đi là khi vui sống muôn đời, chết và sống đúng là có trị như nhau nếu chúng ta có một niềm tin vào Đức Chúa Giê-su.