Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


43.   GẶP CHĂNG HAY CHỚ

Ở trên ngọn Ngũ Đài sơn có một loại chim kì lạ gọi là “hàn hiệu trùng” (một loại dơi giống chim), bốn ngón chân rất dài lại còn có cánh nhưng bay không được, phân của nó chính là món “ngũ linh chi” trong thuốc bắc.

Mỗi khi đến mùa hè trời nóng nực thì lông trên thân nó dài ra có năm màu, đẹp hết ý, thế là nó đắc ý hát rằng:

-      “Phượng hoàng cũng không thể được như ta.”

Đến khi mùa đông rét hàn tới thì lông cánh trên thân nó rụng hết, trụi lùi lụi giống như con chim nhỏ mới sinh, rất là xấu xí, gió lạnh thổi đến làm nó run cầm cập. Lúc này, nó không còn biết làm gì, chỉ than thở:

-      “Gặp chăng hay chớ, gặp chăng hay chớ.”

                                                                (Chuyết Canh lục)

 

Suy tư 43:

        Người “gặp chăng hay chớ” là người sống không có “chương trình”, có khi cố chấp cho nên thường là gặp chăng hay chớ, họ là những người liều mạng gặp đâu hay đó.

        Người “gặp chăng hay chớ” cũng có khi là những người bị quá nhiều áp bức, thiệt thòi và do đó trở thành chai lì gặp chăng hay chớ, không thiết gì đến tương lai của mình cũng như của con cái và có khi cả mạng sống cũng không màng đến.

        Người Ki-tô hữu mà “gặp chăng hay chớ” thì có nước mà...chết, bởi vì “gặp chăng hay chớ” cũng đồng nghĩa với “trông cậy thới quá“ vào lòng nhân từ của Chúa mà không chịu mau mau hối cải ăn năn, không thèm xét mình trước khi xưng tội, không thèm nghe những lời khuyên bảo, họ thường nói: “Úi chà, hơi đâu mà lo, gặp chăng hay chớ, có Chúa lo rồi !” Thiên Chúa cũng không lo nổi cho những người gặp chăng hay chớ, bởi vì chính họ đã không muốn lo cho mình thì Chúa Mẹ lo cũng vô ích, khi chính họ không muốn đón nhận những ơn lành của Chúa ban cho qua người này người nọ trong cuộc sống, qua những hoàn cảnh mà chính họ cũng biết là có thể chấp nhận được, nhưng họ lại muốn “gặp chăng hay chớ”.

        Có những người có cuộc sống “gặp chăng hay chớ” nên thường bị “chúng” chửi là “đồ vô tâm”; có những người trong cuộc sống thường “gặp chăng hay chớ” nên mất đi sự tôn trọng của người khác...

        Thật đáng buồn thay cho những người “gặp chăng hay chớ” !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

-------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info