Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 5)

 


61. CHÚC BÀO NÓI VỀ CHÓ

Vệ Linh công giận Di Tử Hà và đuổi đi sau khi hắn bị đánh đòn, Di Tử Hà rất lo sợ nên ba ngày liên tiếp không dám vào chầu.

        Vệ Linh công hỏi Chúc Bào:

-      “Di Tử Hà oán hận ta phải không ?”

        Chúc Bào trả lời:

-      “Không có chuyện đó ?”

        Linh công lại hỏi:

-      “Tại sao ?”

        Chúc Bào nói:

-         “Ngài chưa thấy con chó sao ? Con chó nhờ người để sống, chủ nhân giận mà đánh nó, nó kêu rồi bỏ chạy, đợi lúc bụng đói muốn ăn thì lại co co rúm rúm nép sát đi lên phía trước quên mất cái chuyện bị đánh. Di Tử Hà chính là con chó của ngài, nó làm mất của ngài một ngày vui vẻ thì sẽ một ngày không có đồ ăn, làm gì có chuyện oán hận ngài chứ ?”

        Vệ Linh công nói:

-      “Nói rất đúng, nói rất đúng !”

                                                                        (Úc Ly tử)

 

Suy tư 61:

        Đem con chó so sánh với con người thì đúng là lếu láo của xã hội phong kiến không coi trọng nhân phẩm và danh dự của người bề tôi, đó chính là sản phẩm của quân, sư, phụ làm mất đi căn tính của con người đó là sự tự do.

        Đó là sự thật một trăm phần trăm.

Thiên Chúa không bao giờ ví chúng ta như một con chó, bởi vì chúng ta là con cái của Ngài và là môn đệ của Đức Chúa Ki-tô, dù chúng ta –trước mặt Chúa- chỉ là hạt bụi hư vô không xứng đáng làm cho chó của Ngài.

        Nhưng có những sự thật mà chính chúng ta đã tạo ra, đó là chúng ta đã quá coi thường khinh rẻ những người anh em chị em của mình, họ là những người nghèo chung quanh chúng ta; có lúc chúng ta bốc lột tiền công của những người làm công làm mướn cho chúng ta, coi họ như là những con chó ăn mày công đức của mình; có những lúc chúng ta đối với người cộng tác của mình như một tên đầy tớ không bằng, sai vặt chửi mắng họ như là những con vật nuôi thuần thục trong nhà; và có lúc chúng ta coi người ăn xin bên vệ đường như một con chó khi chúng ta quăng vào cái thau ăn xin của họ vài đồng bạc với thái dộ hách dịch, như người ta quăng cho con chó khúc xương !

        Trước mặt Thiên Chúa tất cả mọi người đều giá trị như nhau, nghĩa là có quyền bình đẳng và tự do giống nhau, và trong Cgs tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau.

        Chúng ta đã đối xử với tha nhân như thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với chúng ta như thế[1]. (Mt 18, 35)


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] Mt 18, 35.