55. CAO THẤP CHẾ GIỄU NHAU
Người cao
chế giễu người lùn:
-
“Khi anh chết chỉ cần dùng khúc gỗ một tấc vuông làm
quan tài thì đủ để liệm anh, đợi đến khi người ta đưa anh ra phần mộ, thì một
chút đất bùn cũng đủ lấp đầy.”
Người lùn
lập tức chế nhạo lại, nói:
-
“Khi anh chết, kiếm không ra gỗ thích hợp, khi thợ mộc
gặp được một loại gỗ lớn thì cho rằng rất thích hợp làm quan tài để liệm anh,
có ai ngờ đâu khi hạ huyệt thì hạ xuống không được vì chỗ quá hẹp, tốt nhất là
quăng ra biển để cho lũ cá lũ mực ăn hoài ăn mãi mà cũng không hết !”
(Chuyện
tiếu thời thượng)
Suy tư 55:
Cao hay
lùn thì cũng là con người có linh hồn và có xác như nhau, không ai nói thân xác
cao mà linh hồn lùn, hoặc thân xác lùn mà linh hồn cao.
Cao hay
lùn đều có giá trị ngang nhau trước mặt Thiên Chúa.
Người ta
có thể chê anh quá cao không đẹp, nhưng người ta không thể chê tâm hồn cao thượng
của anh khi hăng say phục vụ và sống bác ái với mọi người; người ta có thể chê
bề cao “khiêm tốn” của anh, nhưng người ta không thể chê tấm lòng khiêm hạ của
anh khi anh sống chan hoà tình thân với anh chị em, bởi vì con người ta không
thể đo chiều cao chiều thấp của tâm hồn qua hình dáng bên ngoài cao thấp của
người khác.
Người Ki-tô
hữu có một cái nhìn khác hẳn với người chung quanh, đó là họ không nhìn thấy
chiều cao chiều thấp của tha nhân mà chê bai khinh bỉ đẹp xấu, nhưng họ nhìn thấy
sự tốt đẹp của tâm hồn tha nhân trong cách ăn nết ở của họ, trong lời nói khiêm
tốn hoà nhã của họ mà thôi.
Người cao
thì không nên sợ kẻ khác chê cười, nhưng chỉ sợ mình có một tâm hồn cao ngạo mà
thôi.
Người thấp
người lùn thì cũng đừng có mặc cảm mà buồn, nhưng hãy mặc cảm khi mình có lối sống
đê tiện hạ cách mà thôi...
Thân xác
này vốn là từ bùn đất được tạo thành, khi chết đi thì phải trở về với bùn đất
mà thôi, cho nên hình hài cao hay thấp thì cuối cùng cũng chỉ là một nắm tro
tàn, có gì mà phải chế giễu nhau chứ !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)