Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

Chúa nhật 27 thường niên

 


CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng : Lc 17, 5-10.
“Nếu anh em có lòng tin”.

Bạn thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã cho chúng ta thấy rõ bổn phận của người đầy tớ là phải làm những gì mà ông chủ phân công làm, nhưng quan trọng hơn đó là phải làm với một tinh thần trách nhiệm, để không những hoàn thành công việc được giao phó, mà còn bày tỏ tinh thần Phúc Âm trong việc làm của mình.
Trách nhiệm là yêu thương.
Không ai làm tròn trách nhiệm cách hoàn hảo nếu không yêu thương, và cũng không ai yêu thương cách trọn vẹn mà chểnh mảng công việc đã được giao phó. Đức Chúa Giê-su vì yêu thương Đức Chúa Cha và vì yêu thương nhân loại mà chu toàn công việc cứu chuộc cách hoàn hảo; các thánh tông đồ vì yêu thương mà đã hiến mạng sống mình để chu toàn mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su cách tuyệt vời dù với bao gian nan thử thách.
Trách nhiệm là hiểu rõ vai trò của mình trong thân phận làm người, nghĩa là biết rõ những hạn chế của khả năng mình mà cố gắng vươn lên để chu toàn bổn phận mà ông chủ -Thiên Chúa- đã giao phó cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày.
Đức Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta khi làm xong việc của mình, nếu có ai khen ngợi thì hãy nói rằng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, lời nói này bày tỏ một tâm tình khiêm tốn và yêu thương của người đầy tớ trung tín luôn làm hài lòng chủ của mình, những đầy tớ như thế sẽ không bao giờ bị mất việc trong nhà của chủ mình là Thiên Chúa toàn năng.
Trách nhiệm và khả năng
Con người ta ai cũng có một khả năng đáng nể mà Thiên Chúa đã ban cho, và với khả năng này, con người có thể thay Thiên Chúa làm ra những kỳ công để phục vụ anh em đồng loại, nhưng vì những việc kỳ diệu do con người làm ra ấy đã khiến cho con người không còn muốn làm loài thụ tạo nữa, nhưng muốn trở thành Thiên Chúa, tức là kiêu ngạo không nhìn nhận Thiên Chúa toàn năng là Đấng tạo thành vũ trụ.
Càng có khả năng thì càng phải thấy trách nhiệm của mình nhiều hơn nữa, để làm tốt và để đáp trả lại sự tín nhiệm mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Khả năng thì chứng tỏ năng lực, nhưng sự quyết tâm làm hoàn thành công việc là bày tỏ một tâm hồn tận trung và yêu thương…
Dù ở trong chức vụ và cương vị nào chúng ta cũng cần phải luôn có tâm niệm rằng: mình chỉ là “đầy tớ vô dụng” của Thiên Chúa và của anh em chị em trong công tác mà không sợ xấu hổ và lạc hậu với tha nhân, bởi vì chỉ với tâm hồn như thế chúng ta mới từ sự trung tín trong công việc của một đầy tớ, trở thành người bạn hữu trung kiên của Ngài trong suốt cuộc sống của chúng ta.
Bạn thân mến,
Mỗi người chúng ta là một đầy tớ vô dụng trước mặt Thiên Chúa và anh chị em của mình, khi đến nhà thờ để cắm một bình hoa, quét nhà thờ, hoặc được giáo dân tín nhiệm bầu chúng ta làm trong ban hành giáo, thì đừng tự mãn nói rằng đó là do tài trí của mình, nhưng hãy khiêm tốn cảm tạ Thiên Chúa đã chọn mình là tên đầy tớ vô dụng vào làm trong nhà của Ngài.
Đầy tớ vô dụng là tôi, một linh mục đang làm trong vườn nho nhà Cha mình là giáo xứ; đầy tớ vô dụng cũng là anh là chị, những con người đang ngày đêm lăn lộn giữa đời để vừa đối mặt với đời vừa để làm chứng cho đức tin của mình; đầy tớ vô dụng đó là tất cả những ai tin Đức Chúa Giê-su là cứu chúa của mình, và nhận ra rằng chính Ngài đang bao dung và mời gọi mình vào làm công trong vườn nho của Ngài…
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 3.   CHUYẾT PHU HỌ ĐƯỜNG

Đường Chuyết Phu và Mậu Học Tam đều là những người quân tử nổi tiếng ở Tùng Giang.

Một hôm, họ đem kỹ nữ theo cùng uống rượu, người kỹ nữ ấy linh hoạt khéo léo và thông minh, Đường Chuyết Phu nói:

-              “Đây là Xảo Thê.”

Mậu Học Tam nói:

-              “Xảo Thê thường bạn với Chuyết Phu Nhãn, câu thơ này có xuất xứ như sau: Trước đây có một kỹ nữ xướng ca tuyệt cú mèo, quan lớn, khách quý đều tìm đến thăm nàng, hỏi nàng họ tên thì được nàng trả lời: “Chữ Khang làm đầu, chữ Lữ làm chân.” Khách bèn nói: “Nàng là họ Đường chứ?” người ca kỹ ấy nói: “Tiểu thiếp không phải họ Đường, Chuyết Phu mới là họ Đường ạ.”

Mọi người đều cười to.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 3:

        Dù thông minh khéo léo nhưng làm kỹ nữ, thì không ai kính trọng; dù sắc sảo lanh lẹ nhưng làm kỹ nữ thì chẳng ai thích, bởi vì –theo quan niệm của người gọi lễ giáo gia phong thì “kỹ nữ” cũng như đĩ điếm mà thôi, đáng khinh bỉ.

        Cũng có những người Ki-tô hữu nhổ nước miếng khi đi ngang qua “nhà chứa” để tỏ ý khinh bỉ, họ đọc kinh thật nhiều, nhưng không thấy Đức Chúa Giê-su đã thương xót tha tội cho người đàn bà ngoại tình suýt bị những người “đạo đức” là Pharisiêu ném đá...

        Hôm nay chúng ta nhổ nước bọt xuống đất khinh bỉ người khác, thì ngày mai sẽ có người nhổ nước bọt vào mặt chúng ta, nhưng cái đáng sợ hơn chính là Đức Chúa Giêsu sẽ không nhận ra chúng ta là ai, khi chúng ta che mặt bằng tấm vải đạo đức giả khi nhổ nước bọt khinh bỉ tha nhân vì họ là người tội lỗi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


2.          ĐỔ KHANG PHU NHÂN

Các tửu khách thương nghị với nhau làm một cái miếu Đỗ Khang, để kỷ niệm ông tổ làm rượu là Đỗ Khang.

Khi khai công phá đất thì đột nhiên đào dưới hầm được một tấm bảng bằng đá, khi ấy mọi người đều đã ăn no say, thì hoảng hốt khi thấy trên bảng đá có khắc chữ “chị cả Đồng”, thì kiến nghị làm thêm một gian nhà phía sau để “Đổ phu nhân” an nghỉ.

Sau khi khánh thành cái miếu, mời quan huyện dâng hương niệm bái, quan huyện lui gian nhà phía sau thì thấy tấm bảng đá thì rất kinh ngạc nói:

-              “Đây là bảng đá của Châu thái tổ.”

Bèn vội vàng kêu người khiêng nó ra ngoài miếu.

Ban đêm quan huyện nằm mộng thấy một người đầu đội mão lớn đến cám ơn, nói:

-              “Ta là Châu thái tổ triều đại trước, bị gả lầm cho Đỗ Khang làm vợ chồng, nếu không có quan huyện đích thân đến, thì tôi đã bị gả cho tên quỷ nát rượu ấy và khổ cả đời rồi còn gì!”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 2:

        Ông tổ làm ra rượu là Đỗ Khang chắc chắn không ngờ là hôm nay có nhiều người mắc bệnh vì rượu, chết vì rượu, tan nát gia đình vì rượu, thân tàn mà dại cũng vì rượu, và ngay cả người đã chết cả mấy chục đời rồi mà vẫn còn sợ người uống rượu, không muốn đặt bài vị mình ở trong miếu của người chế ra rượu, huống gì là những người còn đang sống, nhất là vợ con của người nát rượu, lại càng sợ người uống rượu hơn...

        Có nhiều người Ki-tô hữu nói rằng Đức Đức Chúa Giê-su cũng uống rựơu như mọi người –dù là nói giỡn- nên họ càng uống mạnh bạo hơn đến say xỉn không biết trời đất gì cả, họ quên mất Đức Đức Chúa Giê-su không uống rượu đến say xỉn, Ngài cũng không chén anh chén chú, chén tạc chén thù, nhưng Ngài uống để chia vui với niềm vui của cô dâu chú rể tại tiệc cưới Ca-na mà thôi.

        Ai cũng sợ người uống rượu, và người say rượu thì càng làm cho người khác sợ hơn, vì họ như người mất trí...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện (tập 15)

 


1.          LẦN SAU KHÔNG DÁM ĐẾN

Có một tiến sĩ nhận sắc lệnh làm việc tại một bộ nọ ở trung ương, đi đến đất Sở, cùng với các thuộc hạ đi đến tiếp kiến quan huyện địa phương, nhưng không nói một lời nào cả.

Một lúc sau thì cáo từ ra về.

Quan huyện đưa tiển anh ta đến thính đường, tất cả mọi người đều đi phía trước, nhưng anh ta thì lại thong dong đi sau một mình.

Quan huyện nghi ngờ anh ta là một tên tình báo của địch, bèn hỏi anh ta, nhưng anh ta lại không trả lời; nhường cho anh ta đi trước thì anh ta lại khiêm tốn nhường bước, quan huyện lại nhường cho anh ta đi trước lần nữa, nhưng anh ta lại cúi mình rất thấp nói:

-              “Đại nhân nhường bước như thế rất có lễ phép, lần sau tôi không dám đến nữa.”

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 1:

        Có những lúc lễ phép lịch sự quá, thì làm cho người nhận cái” lễ phép” ấy không vui, và có khi cảm thấy sao sao ấy, nên mới gọi là khách sáo. Bởi vì cái gì thái quá thì thường làm cho người khác cảm thấy dị ứng, cứ hành xử lễ phép lịch sự cách tự nhiên thì ai cũng thích.

        Lịch sự, lễ phép, nhúng nhường là những hành vi thái độ bày tỏ một con người có văn hóa và có giáo dục, nhưng lễ phép quá, lịch sự quá, nhúng nhường quá đến độ khách sáo thì lại bày tỏ một tâm hồn trống rỗng –đôi lúc- làm cho kẻ khác khó chịu, và họ sẽ không thích gặp những người như thế làn thứ hai...

        Lịch sự nhưng không khách sáo, lễ phép nhưng không lòn cúi, nhúng nhường nhưng không yếu đuối, bác ái nhưng không giả tạo –có thể nói- đó là những đức tính đối nhân của người Ki-tô hữu trong thời hiện nay vậy.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


101.          NGỰA “NHẢY” LẦU CHUÔNG

Khi Địch Bố Trần làm tú tài, một ngày nọ cùng đi với quan đốc học ra Ngũ Lý Phố để nghinh tiếp tôn sư, và đứng đợi trong một cái miếu lớn.

Anh ta đem ngựa của quan đốc học dắt lên lầu chuông cao, khi tôn sư sắp đến thì quan đốc học phải lên ngựa để đi đón, nhưng tìm thì không thấy ngựa đâu cả.

Người gác cổng đi lên lầu chuông tìm thì thấy ngựa đang đứng ở đó, nhưng nào ngờ, ngựa đi lên lầu thì dễ mà đi xuống thì lại khó, làm cho mọi người phí rất nhiều sức lực mới cột được chân ngựa lại và từ từ khiêng xuống, bởi vì chân ngựa cột quá chặt nên bị tê không thể lập tức đi được.

Tôn sư càng lúc càng đi đến gần, mà quan đốc học phải đi bộ mấy cây số để nghinh tiếp. Sau việc này thì điều tra cũng không biết ai dẫn ngựa lên lầu chuông, thôi thì bỏ qua luôn.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 101:

        Có những người nuôi ngựa làm kiểng, làm cái chuồng thật đẹp và nhốt ngựa bên trong để…coi chơi và làm cảnh, nên nó sinh bệnh mà chết, bởi vì ngựa là loài hoạt động, là loài chạy đường xa, giam nó lại tức là giết nó chứ không phải là yêu mến nó…

        Ki-tô hữu là người hoạt động vì nước Thiên Chúa cũng gọi là Nước Trời, nếu ngày ngày từ sáng đến tối ngồi trong nhà thờ cầu nguyện, việc nhà không làm, con cái không ai chăm sóc dạy dỗ, thì không phải là người Ki-tô hữu hoạt động, đó là tự mình làm chết tính chất truyền giáo của người Ki-tô hữu mà thôi. Truyền giáo, trước hết là chu toàn bổn phận trong gia đình của mình, sau là “đi ra” đến ngoài xã hội, giáo xứ, các cộng đoàn để đem cái tình yêu, cái hòa thuận, cái nhường nhịn mà mình đã thực hành trong gia đình ra thực hành ngoài xã hội, để cho mọi ngừơi nhìn thấy cái cốt lõi truyền giáo là ở đó.

        Nhốt ngựa trong chuồng ngày này qua ngày nọ, dù cái chuồng được làm bằng vàng ròng thì ngựa cũng sẽ bị bệnh mà chết; đọc kinh từ sáng đến tối mà không thực hành lời kinh dạy thì linh hồn cũng sẽ bị ngộp mà sinh bệnh, bởi vì bản chất của người Ki-tô hữu là truyền giáo giữa đời và cho người…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


100.          TOÀN THÂN LÀ BÙN

Ngày nọ vừa tan lớp học đêm, Địch Bố Trần đi tắm trong hồ Tam Khê, nhìn thấy thầy giáo đi đến, bèn móc bùn trong hồ trét đầy mặt mũi toàn thân. Thầy giáo thoạt nhiên vừa thấy thì kinh hãi, sau nhìn kỹ thì biết đó là Địch Bố Trần, bèn hỏi:

-         “Con tắm rữa là đúng rồi, tại sao lại đem bùn trét toàn thân vậy?”

Nó trả lời:

-         “Con như bùn không có mặt mày, nếu như trong nước chui ra rùa, ba ba, thì chúng nó có thể nhận ra con!”

Thầy giáo dở khóc dở cười.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 100:

        Tắm là dùng nước để rửa sạch bụi bặm trên người, chứ không phải lấy bùn đất để bôi lên người, chỉ có những người nghịch ngợm hoặc…điên mới làm như thế.

        Bùn thì không có mặt mày, nhưng khi bôi lên mặt thì nổi lên khuôn mặt xấu xí không ai nhận ra được. Cũng vậy, bà con anh em bạn hữu cũng sẽ không nhận ra chúng ta, khi chúng ta lấy bùn kiêu ngạo trét lên mặt, lấy bùn ghét ghen bôi lên mặt của mình…

Cứ mỗi lần đi xưng tội là người Ki-tô hữu “tắm” mình trong tình thương yêu của Thiên Chúa, linh hồn họ được ơn sủng của Thiên Chúa tẩy rửa sạch sẽ những vết nhơ do tội lỗi đem đến, và qua bí tích Hòa Giải này, họ được giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em, và sẽ được Thiên Chúa “nhận ra” trong ngày phán xét.

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Ngài cũng sẽ không nhận ra được chúng ta, khi chúng ta lấy bùn lầy tội lỗi bôi lên mặt mình…


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


99.          NHUỘM ĐỎ CÁI MŨI

Địch Bố Trần khi nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, nó không thích đi học, nhưng lại là một tay chuyên môn trêu đùa thầy giáo.

Mùa hè năm nọ, thầy giáo ngủ trưa, giấc ngủ rất ngon, Địch Bố Trần bèn hái hoa phụng tiên nhuộm móng tay xuống và trộn thêm chút màu trắng, dùng nó để nhuộm cái mũi của thầy giáo, vì sợ thầy giáo lạnh mà tỉnh dậy, nên hắn ta sau khi đem hoa phơi nắng, thì nhè nhẹ bỏ vào trên mũi của thầy giáo, và từ từ ấn xuống.

Thầy giáo ngủ một giấc ngon thì tỉnh dậy, cái hoa đó đã khô và rơi xuống một bên, thầy giáo không biết là cái mũi của mình đã bị nhuộm đỏ như máu.

Sau đó, thầy giáo ngẫu nhiên soi gương, thấy cái mũi của mình biến thành màu đỏ thì cả ngày không được vui vẻ, cũng không làm sao biết được đó là do tên tiểu quỷ Địch Bố Trần quấy rối.

(Tiếu Tiếu lục)

 

Suy tư 99:

        Nghịch ngợm phá phách là chuyện của thời học sinh không tránh khỏi, nhưng chuyện vô phép với thầy giáo thì chắc chắn là phải tránh khi còn là học sinh và sau này khi đã thành danh ở đời, bởi vì đó chính là hành vi của việc “tôn sư trọng đạo” của người học trò có giáo dục...

        Người Ki-tô hữu tiến thêm một bước nữa là: kính trọng và yêu mến thầy giáo chính là điều mà Thiên Chúa dạy trong giới răn thứ tư thảo kính cha mẹ, điều răn thứ tư không những chỉ bó buộc trong phạm vi thờ cha kinh mẹ mà thôi, nhưng còn là dạy chúng ta phải biết kính trọng và yêu mến những người đã thay mặt Thiên Chúa để dạy dỗ chúng ta nên người, đó chính là những thầy cô giáo đã dạy chúng ta từ khi còn khóc nhè ở nhà trẻ cho đến khi nghiên cứu lấy học vị tiến sĩ...

        Đó là điểm son đẹp và nổi bật của người Ki-tô hữu, bởi vì không một người Ki-tô hữu nào thảo kính cha mẹ, mà lại vô phép bất kính với các thầy cô giáo của mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)