Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


9.     CÁI CHĂN TRÊN MẶT

Có một anh học trò nhà rất nghèo, ngủ cũng không có chăn đắp, chỉ dùng chiếu cỏ che thân.

Nhưng chiếu cỏ vừa nhỏ vừa hẹp, che thân trên thì thân dưới lộ ra, anh ta cảm thấy nếu mà để lộ chân thì chi bằng để lộ tay, và còn nói với người bên cạnh rằng:

-         “Anh coi, chúng ta là những người đọc sách thường không rời bút nghiên, dù cho khi chúng ta ngủ thì những ngón tay giống như cây bút lộ ra bên ngoài nè.”

Mọi người không tin, bèn hỏi con trai của anh ta:

-      “Nhà mày khi ngủ thì đắp bằng cái gì ?

Đứa con của anh ta thật thà nói:

-      “Chiếu cỏ”.

Anh học trò biết được thì nổi cơn lôi đình đánh thằng con một trận, và dặn dò nó:

-         “Lần sau nếu ai có hỏi thì mày chỉ được phép nói là đắp chăn, không được phép nói cái gì khác, nghe chưa ?”

Một hôm, anh ta từ trong buồng ngủ đi ra tiếp khách, đứa con thấy trên râu của anh ta có dính một cọng cói, bèn chạy theo sau lưng mà nói:

-      “B, b, b lấy cái chăn trên mặt xuống !”                                                             (Hài ngữ)

 

Suy tư 9:

        Việc trước tiên mà trẻ em học được trong gia đình chính là yêu thương, không một nơi nào trên mặt đất có thể trở thành tổ ấm yêu thương của các em cho bằng gia đình -dù cho gia đình nghèo chỉ có chái nhà là một mái tranh- bởi vì trong gia đình ấy có sự yêu thương của cha của mẹ và của anh chị em.

        Việc thứ hai mà các trẻ em học được nơi gia đình mình chính là biết phục vụ lẫn nhau giữa các thành vên trong gia đình, cha mẹ nói con nghe, anh chị nói em nghe, tất cả đều chỉ có chung một mục đích đó là hạnh phúc gia đình, đó chính là sự quan tâm và phục vụ nhau vậy.

        Nhưng gia đình cũng sẽ là một nhà tù giam lỏng trẻ em khi mà các thành viên trong gia đình không còn yêu thương nhau nữa, mà cái làm cho tình thương chấp cánh bay xa chính là những người trong gia đình không còn tin tưởng lẫn nhau, tức là mọi người tìm cách nói dối nhau và dạy nhau nói dối...

Theo các nhà đạo đức học, con nít biết nói láo và nói láo nhiều là do người lớn trực tiếp hoặc gián tiếp chỉ dạy cho nó. Trực tiếp dạy con nói láo là như anh học trò nhà nghèo trên đây, gián tiếp dạy con nói láo là cha mẹ hoặc người lớn làm gương xấu, hay nói láo trước mặt trẻ con...

Như một lổ hổng bị xói mòn nơi bờ đê, lâu ngày sẽ làm cho bờ đê vở toang vô phương cứu chữa và tai hại khó lường được. Cũng vậy, nói dối cũng sẽ làm cho gia đình tan nát vô phương hàn gắn nếu chúng ta –những người làm cha mẹ- không thành thật với nhau và thường nói láo trước mặt con cái của mình.

Muốn con cái sống thành thật, thì cha mẹ và những người lớn trong gia đình phải sống thành thật trước tiên...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)