Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 97.   VẼ NGƯỜI CÚI ĐẦU

        Đảng thái úy muốn vẽ một bức tranh thật giống mình, nhưng kêu đến mấy họa sĩ để trả giá họ đều nói là hai lạng bạc, Đảng thái úy rất là không vui.

        Có một họa sĩ nói :

-  “Tôi chỉ cần một tờ giấy trắng, một cây bút, một lọ mực là đủ rồi”.

        Đảng thái úy rất vui vẻ và hỏi cách vẽ.

        Họa sĩ nói : 

- “Mũ cánh chuồn đen,

         chéo áo dài đen, 

        mang sừng tê giác,

         ủng đen

        vẽ một đứa phiên Choang” .

        Thái úy lại hỏi : 

-       “Vậy thì dùng màu gì ?”

        Họa sĩ đáp : 

- “Vẽ một cái bàn sơn đen bên cạnh, ngài ngồi nghiêng cúi đầu trên bàn được không ?”

        Đảng thái úy nói : 

- “Bức tranh này quan trọng nhất là cái mặt người, nếu cúi mặt xuống bàn thì làm sao có thể nhìn thấy chứ ?”

        Họa sĩ nói : 

-  “Mặt mũi của tướng công như thế thì còn nhìn người được sao ?”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 97 :

        Cái mặt con người ta tuy khôi ngô tuấn tú dẹp đẽ nhưng vì cái tâm quá xấu nên cái mặt cũng xấu luôn.

        Muốn có một bức chân dung đẹp mà không muốn bỏ tiền ra thì làm gì có bức hình đẹp, muốn vẽ hình màu mà không muốn tốn tiền mua màu thì hình màu đâu mà coi, cái tâm của con người đôi lúc ở trên khuôn mặt là thế...

        Cái tâm tham sắc dục thì hiện lên cặp mắt lóng lánh láo liên, cái tâm tham lam tính toán thì cũng hiện lên nơi cặp mắt trắng dã liếc ngang liếc dọc, cái tâm keo kiệt bủn xỉn mưu hại người thì hiện lên trên đôi môi mỏng dính, cái tâm có bệnh thì hiện lên trên khuôn mặt màu sắc ảm đạm...

        Người có tâm hồn rộng lượng bao dung thì khuôn mặt rạng rỡ nụ cười ha ha, người có tâm tình phục vụ thì khuôn mặt tươi cười dễ mến...

        Người Ki-tô hữu biết thực hành Lời Chúa thì khuôn mặt luôn tỏa nét rạng ngời vì họ luôn có Thiên Chúa ở cùng.

 Giuse Maria Nhân Tài. csjb.  

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)