Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


97.          CÁI MÔNG CỦA VƯƠNG NHẤT

Trầm Bác Ngọc đi thăm nhà Vương Nhất, nhìn thấy bức hoành trước cửa phòng thư trai viết ba chữ: “Tỉ Ngọc Cư”, bèn cười nói:

-         “Chữ đề trên bức hoành này rất có ý nghĩa, lấy chữ “tỉ” () đổi chữ “cổ”() trong chữ “cư”() rõ ràng thành hai chữ “mông đít”﹝屁股﹞; ngoài ra chữ “ngọc”() có thể phân thành hai chữ “vương nhất”(王一), tổng hợp mấy chữ ấy lại thì có bốn chữ “mông của Vương Nhất”(王一屁古 ()[1]) hay sao ?”

Mọi người đều cười ha ha !

(Nhã Ngược)

 

Suy tư 97 :

        Người ta cho rằng những người ít học trả thù thì không thâm hiểm sâu độc cho bằng người có học trả thù, càng học cao thì sự trả thù càng ghê gớm.

        Có một kinh nghiệm rằng: những ai đã từng làm điều ác, điều thất đức, thì đừng bao giờ làm điều gì phô trương khoe khoang, vì như thế chỉ làm cho người ta thêm oán hờn và có lời châm chọc; cũng vậy, những ai thích chơi nổi mà thấy mình không có tài cán gì cả thì cũng đừng nên phô trương, bởi vì như thế chỉ làm cho người ta thêm ghét mà thôi.

        Người Ki-tô hữu chỉ có một việc nên khoe khoang, đó là khoe Đức Chúa Giê-su vì yêu thương nhân loại tội lỗi mà chịu đóng đinh vào thập giá và muốn cùng đóng đinh với Ngài, như thánh Phao-lô tông đồ đã nói là ngài đã vui mừng vì chịu đau khổ với Chúa Giê-su.

        Ý nghĩa của “tỷ ngọc cư” thì hay đẹp, nhưng nó sẽ thành xấu khi người có lòng dạ đen tối giải thích.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

[1] phát âm là “cù”, nghĩa là “cổ, xưa”; cũng phát âm là “cù” nghĩa là đùi hoặc một bộ phận. 屁股nghĩa là cái mông.