52.
TỰ CHE CÁI XẤU CỦA MÌNH
Có
người miền bắc từ trước đến nay không biết loại nấm lúa mì, sau đó thì được vào
miền nam làm quan.
Có
lần trên bàn tiệc có món ăn làm từ nấm lúa mì, bèn đem cả vỏ bỏ vào trong miệng
mà ăn, có người nói:
-
“Ăn nấm lúa mì thì bỏ vỏ nó đi”.
Ông
ta che giấu, nói:
-
“Không phải là tôi không biết phải bỏ vỏ,
chẳng qua là muốn dùng nó để làm nhẹ cái nóng ở trong đó mà”.
Có
người hỏi:
-
“Ở miền bắc có loại này không ?”
Ông
ta trả lời:
-
“Trước núi, sau núi, khắp đồng nội đâu đâu
cũng có, chỗ nào cũng đều có !”
(Tuyết Đào tiểu thuyết)
Suy tư
52
:
Trồng
lúa mì không phải chỗ nào cũng trồng được, làm nấm từ lúa mì lại càng không phải
ai cũng làm được, cho nên nói nấm lúa mì khắp đồng nội đều có, chỗ nào cũng có
là nói tầm bậy và nói láo, chứng tỏ một tâm hồn đầy tự ái và sĩ diện...
Ở đời có khối người vì để che giấu cái dốt
của mình mà tuyên bố vung vít, tuyên bố vô tội vạ làm cho người nghe cảm thấy
thương hại cho họ.
Người Ki-tô hữu có một điều cần tuyên
xưng là: chúng ta có một Thiên Chúa là Cha ở trên trời, có một niềm tin là tin Đức
Chúa Giê-su Ki-tô là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân
loại, có một lời loan báo đó là loan báo tin mừng của Nước Trời cho tha nhân. Lời
tuyên xưng, sự tin tưởng và lời loan báo ấy đều có cơ sở tinh thần cũng như
trong lịch sử của con người, cho nên khi chúng ta -người Kitô hữu- lấy hành động
bác ái phục vụ và dùng lời nói thành thật hòa nhã của mình để loan báo tin vui ấy,
là chúng ta đã làm chứng cho điều mình đã và đang loan báo...
Người
miền bắc vì sĩ diện địa phương và vì để che giấu cái dốt của mình bởi mình là
quan lớn, mà nói dối khoa trương nên bị người ta coi thường, người Ki-tô hữu
khi loan báo tin vui Nước Trời thì là loan báo điều mình biết, điều mình tin và
điều mình đang sống và cảm nghiệm, thì ai lại không cảm phục và bắt chước chứ !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)