Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Quách Nhiếp nhạo nhau


QUÁCH, NHIẾP NHẠO NHAU

Quốc tự tiến sĩ Quách Trung Thứ đã có lần cười chế giễu tư nghiệp Nhiếp Tôn Nghĩa:
-         “Gần người quyền quý thì toàn thân đều điếc, nhận rồng mà làm người điếc, thì dù có ba tai cũng đáng tiếc không thành người thông minh”.
Tôn Nghĩa phản bác lời chế nhạo của Quách Trung Thứ, nói:
-         “Đừng cười có ba tai, nó sẽ thắng người có hai tâm”.
                                     (Thuẩn Trai Nhàn Hiền)

Suy tư:
     Có câu thành ngữ ”gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, để chỉ nói lên sự tương quan giữa con người với nhau.
     Có người cả đời không biết đến một giọt rượu, nhưng khi giao du với người thích uống rượu thì lâu ngày cũng trở thành bợm nhậu; có người khi ở nhà rất mực lễ phép với mọi người, nhưng khi lên đại học chơi bời cùng đám bạn mất dạy, thì ăn nói ba phải, nghênh ngang với mọi người.
     Có người dựa hơi vào người có thế lực để hống hách với bà con bạn hữu, nhưng chính bản thân họ thì y như là một tên đầy tớ cho ông chủ, toàn thân đều điếc; có người bản chất thông minh, nhưng từ khi được thủ trưởng cất nhắc lên làm phụ tá, thì trở thành đần độn, cuộc sống như người máy, sai đâu làm đó, dù biết việc đó là không đúng, là vi phạm pháp luật mà vẫn cứ làm, toàn thân bị mù; có người thích “nổ” giữa đám đông dân chúng, hết khoe mình giỏi thế này hay thế nọ, thì lại đi nói xấu anh em chị em của mình.
     Có người Ki-tô hữu khi nghèo khổ thì siêng năng đọc kinh xem lễ, sáng chiều đều có mặt trong nhà thờ, đến khi ăn nên làm ra, giao du với bạn bè, học đòi làm sang đến nổi quên mất cả đường đến nhà thờ, và người ta thường thấy những người này sáng ngồi quán nhậu “gác tay”, tối ngồi quán cà phê ôm...
     Cuộc sống của con người không dễ gì thay đổi một sáng một chiều, nhất là những người Ki-tô hữu, bởi vì họ có một nề nếp sống đạo truyền thống của Giáo Hội, của gia đình lâu nay nên không dễ gì mau thay đổi, do đó, khi mà có một người Ki-tô hữu thay đổi nếp sống từ một tín hữu mộ đạo qua nếp sống lãnh đạm với tín ngưỡng, thì quả là vấn đề đáng ngạc nhiên cho mọi người vậy.

     Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, chỉ có con người là bỏ rơi Thiên Chúa là Đấng cội nguồn của mình mà thôi. Tin tưởng vào Thiên Chúa, phó thác cho Ngài tất cả những gì của chúng ta, rồi chúng ta sẽ thấy Ngài sẽ làm cho chúng ta tuy gần mực mà không đen nhưng sẽ trở thành trắng, nếu chúng ta biết dựa vào ân sủng và tình yêu của Ngài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư