19.
THÊM MỘT CÁI ĐẦU
Chúc Kinh Triệu đi dự tiệc, có một hòa thượng rất thạo về việc ăn uống,
Chúc Kinh Triệu bèn bày ra một trò chơi cược rượu của người xưa, nói:
-
“Bù không đủ, kính có thừa;
làm không đủ kêu hòa thượng uống, làm có thừa cũng kêu hòa thượng uống. Câu đố
cược rượu đã xong, hòa thượng phải lo mà uống đến say đấy nhé.”
Khách khứa kinh ngạc hỏi duyên cớ, họ Chúc trả lời:
-
“Không đủ tức là không có
tóc, có thừa tức là thêm một cái đầu trọc.”
Mọi người lớn tiếng cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 19:
Ai cũng kính trọng những kẻ
tu hành, dù cho họ là những người không theo tín ngưỡng nào cả, bởi vì ai cũng
công nhận người tu hành là những người có đời sống tâm linh cao hơn những người
khác, do đó, nếu kẻ tu hành không sống đúng với sự kính trọng của mọi người, tức
là sống coi miếng ăn lớn hơn sự cầu nguyện, coi ly rượu ly bia lớn hơn đức ái,
thì sự kính trọng người tu hành nơi họ sẽ mất đi.
Làm hòa thượng, làm linh mục hoặc làm một tu sĩ nam nữ mà chú
trọng đến ăn uống quá mức, thì sẽ bị đánh giá là tham ăn tham uống và hưởng thụ.
Ai cũng muốn ăn sung mặc sướng, vì đó là những đòi hỏi của
thân xác, nhưng những kẻ tu hành thì không như vậy, họ biết kiềm chế thân xác
trong sự ăn uống, họ không đòi hỏi cho được cao lương mỹ vị, họ cũng không so
sánh phê bình thức ăn ngon dở, nhưng họ luôn cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho họ có
bữa ăn ngon...
Sành ăn sành uống không phải là tội cũng không phải là xấu,
nhưng sành ăn đến độ chê thậm tệ món này tồi, món kia dở, phê bình nhà bếp
không biết nấu ăn thì là lỗi đức bác ái, mà lỗi đức bác ái không phải là tội
sao ?
Người tu hành phải để ý: tiết chế ăn uống không những làm cho
thân xác khỏe mạnh, mà còn chế ngự được đòi hỏi của xác thịt. Đó là con đường
tu đức mà bất cứ kẻ tu hành nào cũng đều biết...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)