17.
NHỜ AI MÀ SỐNG
Phú ông có một con trai đã ba mươi tuổi, nhưng việc gì cũng không hiểu,
cũng không biết, chỉ ỷ vào phụ thân ngớ nga ngớ ngẩn sống qua ngày.
Một ngày nọ, phụ thân mời một nhà tướng số đến coi tướng cho nó, phụ thân của
hắn ta là năm mươi tuổi, thầy tướng bấm đốt tay đoán số nói có thể sống đến tám
mươi tuổi.
Sau đó lại coi tướng cho hắn nói hắn có thể sống đến sáu mươi hai tuổi,
hắn ta bèn đấm ngực khóc lớn tiếng.
Người coi tướng nói:
-
“Sáu mươi hai tuổi thì
cũng là thọ vậy !”
Hắn trả lời:
-
“Không phải tôi khóc chuyện
ấy, tôi khóc là ba tôi chỉ có thể sống được tám mươi tuổi, như vậy thì sau khi
tôi được sáu mươi tuổi, hai năm còn lại ai sẽ nuôi tôi chứ ?”
(Nhã Ngược)
Suy tư 17:
Thời nay, có người ba mưoi
tuổi đã thành danh có sự nghiệp và có chức quyền; thời nay, cũng có người ba
mươi tuổi nhưng vẫn còn tay trắng nên một mảnh tình còm kiếm cũng không ra; thời nay, ba mưoi tuổi được coi là tuổi lý tưởng để
phát triển nghề nghiệp và xây dựng sự nghiệp lớn,
nhưng vẫn còn có rất nhiều người đã ba mươi tuổi mà vẫn còn đang thất nghiệp...
Đức Chúa Giê-su từ giã gia đình để công khai rao giảng tin mừng Nước Trời cũng vào
tuổi ba mươi, như thế cũng đủ cho chúng ta nghiệm thấy rằng, tuổi ba mươi là tuổi trưởng thành và chín chắn
trong ngôn từ và hành động.
Có những người Ki-tô hữu đã ba mươi năm chưa
đến tòa cáo giải để làm hòa với Thiên Chúa; có những người Ki-tô hữu đã sống qua ba mươi mùa phục sinh, ba mươi mùa giáng sinh, nhưng
vẫn chưa sửa đổi được một tật xấu của mình, cái đó thật đáng trách vì họ không
còn có cảm giác mình là người Ki-tô hữu nữa.
Ba mươi tuổi mà vẫn còn ỷ lại vào tài sản của cha mẹ để hưởng
thụ thì thật tội nghiệp cho họ; nhưng người Ki-tô hữu đã ba mươi tuổi mà vẫn luôn làm cho đức tin, đức cậy, đức mến của
mình bám chặt vào Thiên Chúa thì thật là người có phúc vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)