36.
TỰ MÌNH NÓI
Hai người lạ gặp nhau trên phố Tô Châu, một người hỏi:
-
“Xin hỏi anh tên gì ?”.
Người kia đáp:
-
“Họ Trương”.
Lại hỏi:
-
”Ông anh hiệu là gì ?”
Đáp:
-
“Đông Kiều”.
Lại hỏi:
-
“Xin hỏi ông anh ở đâu vậy ?”
Đáp:
-
“Bên ngoài cổng trời”.
Người hỏi gật đầu nói:
-
“Ồ, ngài là Trương Đông Kiều
ở ngoài cổng trời”.
Họ Trương rất kinh ngạc hỏi:
-
“Làm sao mà ngài biết được
tình huống của tôi vậy ?”
Người hỏi cười nói:
-
“Tất cả đều là do ngài vừa
nói ra đấy chứ !”
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 36:
Ở đời có những cái đãng
trí cười ra nước mắt, và ở đời cũng có những cái cười méo mó vì sự đãng trí của
mình. Có hai loại đãng trí: một là loại đãng trí của các bậc vĩ nhân, hai là loại
đãng trí của người ngơ ngơ ngơ ngáo ngáo, cả hai loại đãng trí này đều...dễ
thương và không nên trách móc, bởi vì nó là như thế.
Nhưng có một loại đãng trí khác không thuộc loại vĩ nhân cũng
không thuộc loại ngơ ngác, nhưng là của người bụng dạ đầy mưu mô, loại đãng trí
của loại người này thì là cố ý: họ cố ý đãng trí quên mất đem theo tiền để trả
tiền nhậu thế là có người hàm ơn của họ trả giùm; họ cố ý mang một chiếc giày
mòn đế khi dự tiệc, thế là có người mua tặng đôi giày mới; họ cố ý đãng trí mặc
áo sờn vai sờn cổ khi đi làm, thế là họ được nhân viên tặng cho cái áo mới
khác, và còn có rất nhiều cái đãng trí của người lòng dạ thâm hiểm khôn lường...
Nhà bác học đãng trí vì đầu óc của họ đầy dẫy những công thức
phát minh giúp ích cho nhân loại, nên không còn nhớ đến những việc chung quanh;
người ngu ngơ đãng trí là vị...trí khôn họ chỉ chừng đó mà thôi, nhưng cái đãng
trí của người mưu mô là vì đầu óc đầy dẫy những mưu lợi cho riêng cá nhân, nên
họ không còn biết nghĩ đến chuyện của người khác để ra tay giúp đỡ.
Người Ki-tô hữu có một cái đãng
trí, đó là họ luôn luôn luôn nghĩ đến tha nhân mà quên mất
mình đang thiếu thốn như
những người thiếu thốn khác...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)