32.
COI KỊCH CÓ CẢM GIÁC
Trương
Tam Nhai dạy học ở Chi Giang, một hôm cùng đi coi kịch tuồng “Tô Thái”, đến hồi
chính là khi Tô Thái được làm tướng quốc sáu nước và trở về vinh quang, anh hai
của ông ta rất ngưỡng mộ, vội vàng sắp xếp rất nhiều sách, nói:
-
“Tôi phải đi học để tương lai cũng có đường
công danh”.
Trương
Tam Nhai coi đến đoạn này thì nói:
-
“Chúng ta cũng nên chuẩn bị vài cái bao !”
Các
bạn đồng hành kinh dị hỏi:
-
“Anh của Tô Thái đi học, mà chúng ta làm
thầy giáo đều có hưởng một phần lễ vật kính trọng thầy của ông ta chứ ?”
(Tuyết Đào Hìa Sử)
Suy tư
32:
Người
xưa coi kịch mà có cảm giác như chuyện mới xảy ra ngày hôm nay, nên cứ tưởng là
mình sẽ được hưởng nhờ những lễ vật bái sư nơi người anh trai của Tô Thái thời
xa xưa, đúng là bệnh nghề nghiệp.
Vở kịch rất bi thảm,
rất sống động rất thật mà hiệu
quả và rất ứng dụng cho mọi người Ki-tô hữu qua các thời đại, đó là sự chết của
Đức Chúa
Giê-su trên cây Thánh Giá, chuyện có thật 100% này xảy ra cách đây hơn hai ngàn
năm trên đồi Golgotha ngoài thành Giê-ru-sa-lem, nhưng hiệu quả ơn cứu độ cho hết
mọi thời đại từ nguyên tổ A-dong đến tận thế và viên mãn trong Nước Trời...
Người Ki-tô hữu hiểu rất rõ điều ấy và
có lúc lấy làm tiếc cho những người không tin vào Đức Chúa Giê-su...
Thế nhưng, cũng có rất nhiều người Ki-tô
hữu chỉ tin có Đức
Chúa
Giê-su trong lịch sử loài người, nhưng lại rất thờ ơ với ơn cứu chuộc của Ngài
được thể hiện trong thánh lễ trên bàn thờ và trong các bí tích, do đó mà họ
không thể đem đức tin của mình ra để làm chứng cho tình yêu cứu độ ấy.
Chuyện ngày xưa của thế gian không thể
làm sống trong hiện tại, nhưng hy tế của Đức Chúa Giê-su ngày
xưa trên Thánh Giá vẫn cứ sống động trong hiện tại trong mỗi thánh lễ mọi ngày trên
bàn thờ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)