35.
KHEN NGƯỜI CỦA
MÌNH
Có
một người cho rằng vợ của mình rất đẹp, nhưng không khen trực tiếp, mà lại nói:
-
“Tiểu thiếp của tôi nói được là tuyệt đại
mỹ nhân trên thế gian, nếu có cô gái nào đứng bên cạnh vợ tôi, thì có thể nói
là tôi không nhận ra ai là vợ tôi và ai là thiếp của tôi !”
(Tuyết Đào Hài Sử)
Suy tư
35:
Tâng bốc
người khác thái quá thì làm cho họ gượng, nói về mình nhiều quá thì làm cho người
khác khó chịu, bởi vì tài năng của con người ta đều có hạn và cái xấu thì không
giới hạn, cho nên đem tất cả lòng thành thật khen tài năng của người khác một
câu, thì phúc lành hơn nói một trăm lời khen rỗng tuếch.
Mọi người Ki-tô hữu đều biết rằng, lấy
lòng thành thật đối xử với nhau và dùng thái độ khiêm tốn để giúp nhau, thì làm
cho khuôn mặt của Đức
Chúa
Giê-su càng rõ nét hơn nơi mình, và người ta sẽ dễ dàng nhận ra Ngài đang hiện
diện nơi chúng ta, hơn là khách sáo với nhau mà làm cho khuôn mặt của Ngài bị
méo mó trong hành vi và lời nói của mình...
Làm chồng mà không nhận ra ai là vợ lớn
ai là vợ nhỏ -dù họ có đẹp như tiên- thì đúng là sư tổ nói phét, tâng bốc không
có cơ sở.
Tôi sẽ không tâng bốc người khác vì cái
tài của họ, nhưng tôi thành thật khích lệ vì những việc tốt họ đã làm, để họ có
cơ hội phát triển tài năng mình, bởi vì tôi là người Ki-tô hữu, và hơn thế nữa,
vì tôi là linh mục, là tu sĩ của Đức Chúa Ki-tô.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)