16.
LÃO BÀ NIỆM PHẬT
Có một lão
bà cầm chuỗi hột trong tay, vừa niệm a di đà phật, a di đà phật, vừa la lớn:
-
“Nhị Hán ! Nhị Hán, kiến trên nồi nhiều
quá, tao ghét lắm, mau cầm lửa đốt hết tụi nó cho tao”,
Sau đó lại
niệm tiếp:
-
“A di đà phật, a di đà phật”.
Tiếp theo
đó lại nói:
-
“Nhị Hán ! Nhị Hán, mày cời lửa than dưới nồi bớt giùm tao, đừng dùng cái
ki hốt rác của nhà mình kẻo nó cháy, mày mượn cái ki hốt rác của hàng xóm ấy,
nhớ đấy, nhớ đấy. A di đà phật, a di đà phật…”
(Tiếu Đắc Hảo)
Suy tư 16:
Thời nay có nhiều người miệng niệm
nam mô nhưng bụng chứa đầy dao găm, dao phay; thời nay có những người Ki-tô hữu
miệng nói về Lời Chúa rất hay, nhưng trong lòng chứa đầy thù hận ghét ghen người
khác…
Thời
nay có nhiều người tay cầm tràng chuỗi, miệng niệm a di đà phật, nhưng trong
lòng thì tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác mà không biết xấu hổ gượng
gùng…
Thời
nay có những người miệng nói yêu thương anh em chị em như chính mình, nhưng
trong lòng tìm cách hạ bệ anh em; miệng nói không hề thù hận một ai, nhưng đi đến
đâu thì gieo rắc thù hận đến đó; miệng nói luôn thông cảm cho người khác, nhưng
trong lòng thì luôn cố chấp từng lỗi nhỏ hạt bụi của tha nhân…
Lão
bà tay cầm tràng hạt miệng niệm a di dà phật, nhưng lòng thì lo ra chuyện lợi
mình hại người, thì có ích gì chứ !
Nhưng gười
Ki-tô hữu khi đọc kinh, lần hạt Mân Côi thì luôn làm sáng danh Thiên Chúa trước,
rồi sau đó hướng về tha nhân cầu nguyện cho họ, cuối cùng mới cầu nguyện cho
chính bản thân của mình.
Làm người
Ki-tô hữu khác với người không phải Ki-tô hữu là ở chỗ đó vậy…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)