MUA ĐẦU NGỰA CHẾT
Thời cổ đại có một ông vua bỏ
ra ngàn vàng để mua con thiên lý mã, nhưng qua ba năm rồi mà vẫn chưa mua được
ngựa.
Quan hầu nói: “Để tôi đi tìm thử xem sao.”
Nhà vua liền sai ông ta đi
tìm, phải mất đi ba tháng mới tìm được con thiên lý mã, nhưng thật đáng tiếc vì
nó đã chết rồi. Ông ta bèn lấy năm trăm đồng vàng để mua lại cái đầu con ngựa
chết, trở về giao cho sai nha.
Nhà vua giận dữ, nói: “Ta cần con ngựa sống, tại sao lại tìm kiếm
cái đầu ngựa chết, lại còn phí mất nhiều tiền nữa chứ?!”
Quan hầu trả lời: “Cái đầu ngựa chết mà phải mua đến năm trăm
đồng tiền vàng, huống hồ con ngựa sống? Đại vương cứ thử yên tâm, hãy ngồi mà đợi
tin vui.”
Quả nhiên không đầy một năm, có
mấy con thiên lý mã được người ta đem đến bán.
(Chính Quốc sách)
Suy tư :
Nhà vua thích ngựa tốt, mà
không “đánh tiếng’ cho bàn dân thiên hạ biết, thì dù cho có bỏ ra nhiều tiền mà
mua, thì ai biết mà bán chứ? Mua một đầu ngựa chết với giá năm trăm đồng vàng
thì quả là hào phóng, ai lại không đem ngựa sống đến mà bán chứ!
Con người thời nay cũng rất
thích các linh mục, các nam nữ tu sĩ của mình trở thành những tấm gương đáng
giá ngàn vàng để họ noi theo học hỏi. Họ sẵn sàng mua lấy, học hỏi lấy những tấm
gương quý giá ấy mà không sợ hao tài tốn của, bởi vì chính đời sống của các
linh mục, các tu sĩ nam nữ đã phản ánh lại đời sống của Đức Chúa Giê-su, mà đôi
lúc họ -những người giáo dân- cảm thấy rằng, họ sẽ không thể nào bắt chước Đức Chúa
Giê-su được nếu không có những mục tử đi trước dẫn dắt họ.
Tôi và anh là những linh mục mỗi
ngày vẫn giảng dạy trên toà giảng, chúng ta có tin những điều mình dạy, và thực
hành những điều mình nói ?
Anh và chị là những nam nữ tu
sĩ, mỗi ngày đều được học hỏi để kính Chúa và yêu người, được đào luyện để được
sai đi khắp nơi, và trong mọi nơi mọi lúc đều có thể thực hành bác ái, nhưng chúng
ta đã thực hành đức ái ra sao ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư