15.
QUỶ THUA TRẬN
Ở
đất Ngô có một người tên là
-
“Mày muốn
kêu thì kêu, ta bất cần, nhưng không được đến gần giường của ta, không quát vào
tai ta !”
Quỷ
lại biến thành ngỗng kêu, Vương cười nói:
-
“Âm
thanh này nghe cũng không hay”.
Quỷ
lại biến thành âm thanh của loài cầm điểu đang bay, Vương lại nói:
-
“Ta muốn
đi ngủ đây không muốn nghe mày nữa”.
Quỷ
có chút buồn bực, bởi vì từ trước đến nay nó chưa thấy người nào gan to như thế,
trong lòng nhất định phải dọa cho bằng được người này, bèn rơi xuống trước giường,
ép chặt thân của
-
“Ta đang
lạnh đây, mày áp trên người tao, thật là ấm áp, khoái quá khoái quá”.
Tên
quỷ con này chỉ có nước chạy dài !
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 15 :
Người
nhát gan thì thường hay sợ ma sợ quỷ, nhưng ma quỷ thì không thèm hiện ra chọc
ghẹo phá phách người nhát gan; người bạo gan không sợ gì cả thì ma quỷ mới hiện
ra chọc ghẹo chơi, do đó mà người bạo gan có cơ hội bị ma quỷ quấy rầy hơn...
Người không sợ ma quỷ chính là người Ki-tô
hữu, bởi vì họ có Đức Chúa Giê-su trong mình, bởi vì họ đã trở thành con cái của
Thiên Chúa nên không có một sức mạnh hay thế lực nào ở đời làm cho họ sợ hãi
(Rm 8, 31), nhưng cái mà họ sợ nhất chính là tội, bởi chính tội mới có thể làm
cho họ lìa xa Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương và săn sóc họ...
Ma quỷ chỉ phỉnh phờ con người ta nhưng
lại ra sức cám dỗ người Ki-tô hữu sa vào vòng tội lỗi, bởi vì ma quỷ biết rằng cướp
đi được một linh hồn đã được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Chúa Giê-su là làm
nhục được Thiên Chúa và là vinh dự cho cả hoả ngục, cho nên nó không từ một thủ
đoạn ma giáo nào mà không đem ra để cướp đoạt cho được linh hồn của người Ki-tô
hữu.
Linh hồn của chúng ta quý vô cùng nên ma
quỷ thường bày ra những cám dỗ và doạ nạt, do đó mà phải cầu nguyện và cảnh
giác trong mọi lúc, dù khi ăn dù khi ngủ hay thức hoặc khi làm việc, bởi vì đó là
việc thường làm của người Ki-tô hữu.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)