19.
MÃ CHÂU
ĐẤU RƯỢU
Trong
triều đại nhà Đường có thư lệnh tên Mã Châu, ban đầu nghèo nàn bất đắc chí, lúc
mới vào kinh thành Tây An và đi đến kinh thành phía đông gần cầu Bá mười cây số
thì dừng lại nghỉ ngơi, lại có mấy người quen biết đi bộ cũng dừng lại đó nghỉ,
những người ấy ngồi bên cạnh Mã Châu uống rượu, lại không ngừng chép chép miệng
chọc Mã Châu.
Mã
Châu vội vàng đi đến chợ mua về một đấu rượu và dùng rượu rửa chân ngay trước mặt
mọi người, tất cả đều xấu hổ mà bỏ đi.
(Cổ kim tiếu sử)
Suy tư 19 :
Thấy người
áo quần vải xấu xí thì đừng cho là họ nghèo nàn, bởi vì họ đã thấu hiểu được lẽ
giàu có không phải nơi áo quần, nhưng là nơi túi tiền; thấy người lam lũ thì đừng
khinh dể là họ đói rách, bởi vì đối với họ việc làm mới là quan trọng dù là có
tiền của...
Con người ta dù nghèo nhưng vẫn có sĩ diện
của họ, đem mấy ly rượu chép chép miệng chọc tức họ, thì chẳng khác chi cầm dao
đâm vào cái tự ái sĩ diện nơi con người họ.
Có
một vài người Ki-tô hữu thấy mình sốt sắng tham gia các công việc từ thiện hơn
những người khác, thì cho là mình đạo đức và coi thường người khác vì họ không
tham gia các việc bác ái như họ, họ không biết rằng việc bác ái là việc tự nguyện
và càng âm thầm thì càng có hiệu quả hơn trước mặt Thiên Chúa, bởi vì Đức Chúa
Giê-su dạy chúng ta rằng tay trái làm việc bác ái thì đừng cho tay phải biết...
Mã
Châu vì tức giận người khác chọc ghẹo mình mà đi mua rượu về rửa chân chơi. Còn
tôi thì vẫn cứ “tự tại” khi người khác chê trách cuộc sống qúa bê bối của tôi,
mà không chịu đứng lên quyết tâm sửa mình.
Người
đạo đức và không đạo đức hơn nhau là ở đó vậy !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)