20.
MỘT
ĐOÀN “KHÁCH TIÊN”
Chúc
Chi Sơn, Đường Bá Hổ và
Một
lần nọ, họ đi xuống Vân Thiên giả làm người ăn xin, tay gõ bản tre, hát bài
“hoa sen rụng” đi ăn xin, sau đó dùng tiền xin được mua rượu đi vào trong một
cái miếu nơi hoang dã và uống quên trời quên đất.
Lại
một lần khác, họ lại xé rách quần áo, tay cầm gậy trúc xanh, chen vào vùng Hổ
San, hát lên một bài đạo tình hoá duyên của đạo sĩ.
Có
một du khách làm thơ rất chậm, Chúc Chi Sơn bèn tiến lên phía trước viết nhanh một
bài thơ, nét chữ thanh thoát như mây khói, sau đó đột nhiên bỏ đi, du khách tìm
tung tích ông ta nhưng tìm không ra, thế là truyền miệng nói đó là “khách tiên”.
(Cổ
kim tiếu sử)
Suy tư 20 :
Vì bất
mãn cuộc sống mà có người giả điên giả khùng để trêu đời, vì hận đời có quá nhiều
bất công nên có những người chữ nghĩa mưu lược đầy mình giả điếc giả câm...
Có người giả điên, có người giả câm giả
điếc, lại có người giả “khùng khùng mát mát” nhưng tâm trí thì minh mẫn hiểu rõ
nhân tình thế thái hơn những người khác.
Người Ki-tô hữu khác với những người khác
ở chỗ họ hiểu được chuyện nhân tình thế thái, họ hiểu được trần gian là bể khổ,
là có nhiều bất công và áp bức nhưng họ không giả câm giả điếc, họ không giả
khùng giả điên, trái lại họ càng sống cho ra sống để làm chứng cho Phúc Âm của
Chúa, là dùng cuộc sống công bằng bác ái và yêu thương của mình để xây dựng một
xã hội trần thế tốt đẹp như ý Thiên Chúa muốn.
Người không có đức tin thì thích giả
khùng giả điếc để hưởng thụ một mình trong sự giả điên giả khùng của mình.
Người có đức tin thì không thích hưởng
thụ một mình, nhưng biết đem cái mình biết mình hiểu ra giúp người, như vậy họ
là những sứ giả tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải là “khách tiên” như người
ta tưởng...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)