82. ĂN TRỘM NÓI CHUYỆN TÀO LAO
Hai tên trộm Giáp và Ất sau khi đào tường
xong, từ nơi cái lỗ mới đào ấy chui vào trong phòng người ta, tên Giáp bị bọ cạp
chích cho một phát bất chợt lớn tiếng nói:
-
“Đau
quá”.
Tên Ất sợ chủ nhà nghe được nên dùng hết sức
đánh tên Giáp một cú, tên Giáp đánh trả lại một cú đấm, cả hai đánh qua đánh lại
không nhường nhau, đánh qua đánh lại vang lên những tiếng bịch bịch, khiến chủ
nhà tỉnh lại và cả hai tên trộm đều bị bắt.
Giáp oán hận Ất:
-
“Tất cả vì mày, thiệt thòi cũng vì mày, muốn
nói sao không nói, tại sao lại đánh tao ?”
Ất nói:
-
“Thằng trộm chết, đến chết mà cũng không
giác ngộ, đã làm tên trộm rồi còn ở đó mà nói nữa à ?”
(Tiếu Tán)
Suy tư 82 :
Thường kẻ trộm khi
ăn trộm thì im hơi lặng tiếng bí mật, nếu không thì sẽ người ta phát hiện và có
khi bị tù.
Ngày giờ của Con Người (Đức Chúa Giê-su
) đến thì không ai biết được vì nó đến như kẻ trộm; nhưng trái lại ma quỷ đến
cám dỗ thì làm rùm beng chuyện: nào là đèn xanh đèn đỏ nơi các nhà hàng vũ trường,
nào là rượu bia đầy bàn, nào là các em mắt xanh mắt đỏ, nào là tiền bạc bày ra,
nào là chức quyền danh vọng.v.v...tất cả đều là những thứ mà con người ta đều
thấy đều biết, vậy mà vẫn có rất nhiều người không chịu cảnh giác nên bị ma quỷ
cám dỗ mất linh hồn.
Đã làm tên ăn trộm rồi thì không còn gì
phải chửi rủa nhau nữa vì đều là cá mè một lứa mà thôi, nhưng những người Ki-tô
hữu với nhau thì chắc chắn không phải là cá mè một lứa để nói hành nói xấu người
khác, ném đá giấu tay, cũng như không thể cùng nhau trở thành đối thủ của giáo
hội...
Ai có tai thì nghe !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)