84.
KHÓ THỰC HÀNH ĐẠO HIẾU
Người nọ phụng dưỡng mẹ kế (dì ghẻ) và muốn
bày tỏ chút lòng hiếu thảo, bèn đi hỏi một ông lão thầy đồ gàn:
-
“Ngày xưa ai là người có hiếu với dì ghẻ
nhất ?”
Thầy đồ gàn nói:
-
“Mẫn Tử Khiêm là có hiếu nhất, ông ta mùa
đông mặc áo bông lau và đem áo ấm của mình cho con của dì ghẻ mặc.”
Người ấy cũng mặc áo bông lau.
Lại hỏi:
-
“Còn ai có hiếu nhất nữa không ?”
Thầy đồ gàn nói:
-
“Dì ghẻ của Hoàng Tường mùa đông muốn ăn
cá tươi, ông ta nằm trong băng giá để bắt cá cho dì ghẻ ăn”.
Người ấy vội vàng nói:
-
“Cái đạo hiếu này khó thực hành thật”.
Thầy đồ gàn hỏi nguyên nhân tại sao, người
ấy trả lời:
-
“Nghĩ lại áo của Hoàng Tường nhất định là
phải dày lắm”.
(Tiếu Tán)
Suy tư 84 :
Con cái hiếu thảo với cha mẹ thì gọi là
đạo hiếu, đạo hiếu thì dù có khó mấy chăng nữa cũng phải chu toàn, bởi vì cha mẹ
đã suốt đời hy sinh chịu trăm ngàn khó nhọc để cho con cái được như ngày hôm
nay.
Đạo hiếu khó giữ hay không thì không phải
là chuyện nằm trong băng giá để bắt cá cho cha mẹ ăn, cũng không phải là do nhường
áo cho anh chị em, cũng không phải là chuyện nhà nghèo không tiền để phụng dưỡng
cha mẹ, nhưng khó chính là lòng dạ con cái không thấy được những hy sinh to lớn
mà cha mẹ phải chịu khi dưỡng dục con cái.
Người Ki-tô hữu muốn giữ đạo hiếu thì
không cần đi hỏi ai cả, bởi chính họ đã được Thiên Chúa ghi sẵn chữ “hiếu thảo
cha mẹ” trong tâm hồn rồi, cho nên trong cuộc sống, dù với bao công việc phải
làm, thì họ cũng vẫn dành thời giờ chăm sóc cách này hay cách khác, để cha mẹ
vui vẻ an hưởng tuổi già trong hạnh phúc nhìn thấy con cháu hòa thuận biết yêu
thương nhau.
Đạo hiếu –đối với người Ki-tô hữu- thì rất dễ giữ, bởi vì họ biết kính thờ và yêu mến Thiên Chúa, mà người kính mến Thiên Chúa thì chắc chắn cũng sẽ giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ của mình... cha mẹ, y cách khác để cha mẹ vui vẻ tuổi già.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)