99. NHUỘM ĐỎ CÁI MŨI
Địch Bố Trần
khi nhỏ là một đứa trẻ nghịch ngợm, nó không thích đi học, nhưng lại là một tay
chuyên môn trêu đùa thầy giáo.
Mùa hè năm
nọ, thầy giáo ngủ trưa, giấc ngủ rất ngon, Địch Bố Trần bèn hái hoa phụng tiên
nhuộm móng tay xuống và trộn thêm chút màu trắng, dùng nó để nhuộm cái mũi của
thầy giáo, vì sợ thầy giáo lạnh mà tỉnh dậy, nên hắn ta
sau khi đem hoa phơi nắng, thì nhè nhẹ bỏ vào trên mũi của thầy giáo, và từ từ ấn
xuống.
Thầy giáo ngủ một giấc ngon thì tỉnh dậy,
cái hoa đó đã khô và rơi xuống một bên, thầy giáo không biết là cái mũi của
mình đã bị nhuộm đỏ như máu.
Sau đó, thầy giáo ngẫu nhiên soi gương, thấy
cái mũi của mình biến thành màu đỏ thì cả ngày không được vui vẻ, cũng không làm
sao biết được đó là do tên tiểu quỷ Địch Bố Trần quấy rối.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 99:
Nghịch ngợm phá phách
là chuyện của thời học sinh không tránh khỏi, nhưng chuyện vô phép với thầy
giáo thì chắc chắn là phải tránh khi còn là học sinh và sau này khi đã thành
danh ở đời, bởi vì đó chính là hành vi của việc “tôn sư trọng đạo” của người học
trò có giáo dục...
Người Ki-tô hữu tiến
thêm một bước nữa là: kính trọng và yêu mến thầy giáo chính là điều mà Thiên
Chúa dạy trong giới răn thứ tư thảo kính cha mẹ, điều răn thứ tư không những chỉ
bó buộc trong phạm vi thờ cha kinh mẹ mà thôi, nhưng còn là dạy chúng ta phải
biết kính trọng và yêu mến những người đã thay mặt Thiên Chúa để dạy dỗ chúng
ta nên người, đó chính là những thầy cô giáo đã dạy chúng ta từ khi còn khóc
nhè ở nhà trẻ cho đến khi nghiên cứu lấy học vị tiến sĩ...
Đó là điểm son đẹp và nổi
bật của người Ki-tô hữu, bởi vì không một người Ki-tô hữu nào thảo kính cha mẹ,
mà lại vô phép bất kính với các thầy cô giáo của mình...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)