100. TOÀN THÂN LÀ BÙN
Ngày nọ vừa tan lớp học đêm, Địch Bố Trần
đi tắm trong hồ Tam Khê, nhìn thấy thầy giáo đi đến, bèn móc bùn trong hồ trét
đầy mặt mũi toàn thân. Thầy giáo thoạt nhiên vừa thấy thì kinh hãi, sau nhìn kỹ
thì biết đó là Địch Bố Trần, bèn hỏi:
-
“Con tắm rữa là đúng rồi, tại sao lại đem bùn trét toàn thân vậy?”
Nó trả lời:
-
“Con như bùn không có mặt mày, nếu như trong nước chui ra rùa, ba
ba, thì chúng nó có thể nhận ra con!”
Thầy giáo dở khóc dở cười.
(Tiếu Tiếu lục)
Suy tư 100:
Tắm là dùng nước để rửa sạch bụi
bặm trên người, chứ không phải lấy bùn đất để bôi lên người, chỉ có những người
nghịch ngợm hoặc…điên mới làm như thế.
Bùn thì không có mặt
mày, nhưng khi bôi lên mặt thì nổi lên khuôn mặt xấu xí không ai nhận ra được.
Cũng vậy, bà con anh em bạn hữu cũng sẽ không nhận ra chúng ta, khi chúng ta lấy
bùn kiêu ngạo trét lên mặt, lấy bùn ghét ghen bôi lên mặt của mình…
Cứ mỗi lần đi xưng tội là người Ki-tô hữu
“tắm” mình trong tình thương yêu của Thiên Chúa, linh hồn họ được ơn sủng của
Thiên Chúa tẩy rửa sạch sẽ những vết nhơ do tội lỗi đem đến, và qua bí tích Hòa
Giải này, họ được giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em, và sẽ được Thiên Chúa
“nhận ra” trong ngày phán xét.
Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Ngài
cũng sẽ không nhận ra được chúng ta, khi chúng ta lấy bùn lầy tội lỗi bôi lên mặt
mình…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)