Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Chúa nhật 4 mùa vọng

 


CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG


Tin mừng : Mt 1, 18-24
“Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít”.

Anh chị em thân mến,
Mùa vọng sắp kết thúc, mùa giáng sinh sắp đến, mọi người đang hân hoan chờ đợi ngày đại lễ giáng trần của Con Thiên Chúa –Đức Chúa Giê-su Ki-tô- với tất cả tâm tình vui tươi và hy vọng. Trong niềm hân hoan ấy, tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy điều này :
1. Đừng ngại nhận Ma-ri-a làm vợ.
Được gọi là người công chính, tất nhiên là người có cuộc sống rất đạo đức thánh thiện, cho nên không lạ gì mà thánh cả Giu-se đã rất buồn khi thấy Mẹ Ma-ri-a mang thai ngoài ý muốn, cho nên thánh ngài rất buồn, cái buồn của người công chính.
Buồn, nhưng là người công chính nên thánh cả Giu-se âm thầm quyết định phải ra đi mà không muốn tố cáo Ma-ri-a, đó là hành động của người công chính, nhưng Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời và đúng lúc vì đó là việc của Ngài. Thiên thần nói: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về...”(Mt 1, 20). Người công chính thì dễ dàng nghe được thánh ý của Thiên Chúa qua hoàn cảnh, qua cuộc sống, qua nơi những người mà mình tiếp xúc, thánh cả Giu-se đã nghe và đã vui lòng đón nhận bà Ma-ri-a làm vợ mình...
Càng đau khổ thì niềm vui càng nhân lên gấp bội, đó là niềm vui của thánh cả Giu-se, trong đau khổ biết nghe được tiếng của Thiên Chúa và thực hành lời của Ngài, đó là người công chính; đau khổ của người công chính đã trở nên niềm vui vì đã biết để cho ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong nghịch cảnh của đời mình.
2. Đừng ngại đối thoại với người mình không thích.
Dưới ánh sáng của Tin Mừng hôm nay và qua bài học phó thác trong tay Thiên Chúa của người công chính –thánh cả Giu-se- chúng ta nhận ra được niềm vui trong đau khổ của người công chính, đó là chấp nhận người anh em như là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Có rất nhiều lúc chúng ta tự cho mình là người công chính mà khinh thường tha nhân khi họ phạm lỗi, từ thái độ khinh thường ấy chúng ta xa lánh người anh em chị em của mình, không thèm trò chuyện với họ, không muốn nghe lời góp ý và chia sẻ của họ, đó không phải là thái độ của người công chính nhưng là thái độ của người kiêu ngạo.
Đừng ngại đối thoại với những người mà mình cho là tội lỗi, nhưng học theo gương lành của thánh cả Giu-se, mau mắn chấp nhận và đón họ đồng hành với mình trong cuộc sống hằng ngày, bởi vì Con Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra trên trần gian là để cùng đồng hành và chia sẻ với con người những vui buồn, hạnh phúc cũng như đau khổ...
Anh chị em thân mến,
Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta hân hoan đón mừng ngày trọng đại “làm người của Con Thiên Chúa”, mọi trang hoàng nhà thờ, làm hang đá tráng lệ đẹp đẽ, hoạt cảnh thiên thần mục đồng cũng đã chuẩn bị xong và chỉ chờ ngày ấy đến, mọi người đều nô nức chờ đợi...
Nhưng quan trọng hơn đó là sứ điệp của thánh cả Giu-se trong những ngày cuối mùa vọng này: mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón Thiên Chúa đến, cũng có nghĩa là, chúng ta hãy làm cho tâm hồn của chúng ta trở thành hang đá để Giê-su Hài Nhi sinh ra, bằng cách chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa đón nhận tha nhân như đón nhận chính Con Thiên Chúa giáng trần.
Có những tâm hồn đau khổ đang chờ đợi chúng ta nói lời tha thứ, có những tâm hồn đang chờ đợi chúng ta đem niềm vui và hy vọng đến cho họ...
Cửa trời đã mở và mưa ân sủng đã đổ xuống trên trần gian, nhưng tin vui Con Thiên Chúa giáng trần đang bị chận lại không bay tới nơi các tâm hồn vì những kiêu căng và gương xấu của chúng ta...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
--------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 69.      TIỀN CÔNG NHUỘM VẢI

        Người nọ mua một xấp vải và bỏ ra một trăm năm mươi xu tiền đến tiệm nhuộm thành màu xanh, giá tiền phải trả là ba trăm xu tiền.

        Nhuộm xong, đã qua một năm mà không thấy người ấy đến lấy vải về, chủ tiệm nhuộm bèn đến chỗ ở của chủ xấp vải và hỏi:

-      “Anh mắc nợ tôi ba trăm xu lâu rồi sao không trả ?! Tôi phải đến quan phủ cáo tội anh !”

        Người chủ xấp vải quỳ xuống đất van xin:

-      “Xấp vải của tôi trị giá là một trăm năm mươi xu tiền, tôi lại bỏ ra thêm một trăm năm mươi xu tiền nữa, như thế có thể tha thứ cho tôi được chứ ?

        Ông chủ tiệm nhuộm cầm được tiền trong tay mới đi về.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 69:

        Đem vải đi nhuộm màu xanh thì nhất định vải phải là màu trắng, bởi vì khó mà nhuộm màu đen thành màu xanh, khi nhuộm xong rồi thì không lấy về được vì hết tiền.

        Có một vài người Ki-tô hữu đem cuộc sống bình an hạnh phúc của mình đi nhuộm thành màu đen, bằng những đua đòi không phù hợp với tinh thần Phúc Âm; lại có những thanh niên nam nữ tương lai đẹp như mơ, tâm hồn hướng thiện, nhưng lại đem đời mình nhuộm thành màu đen màu đỏ theo đua đòi cái gọi là “thời thượng” của xã hội, nên tâm hồn trắng tinh của họ trở thành đen tối khó mà làm trắng lại được...

        Vải trắng đã nhuộm đen nhuộm đỏ rồi thì không thể nào làm lại cho trắng được, nhưng việc mà con người không thể làm thì Thiên Chúa lại làm được, Ngài nói như thế này:

“Tội các ngươi, dầu có đỏ như son,

cũng ra trắng như tuyết;

có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông...” (Is 1, 18).

        Hạnh phúc thay người nghe và tin lời này của Thiên Chúa...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 68.     ĐẠI NHÂN XẢO QUYỆT

Thừa tướng nọ quyền thế hiển hách.

        Có người giàu có họ Trương, vì để nịnh ông ta, nên trước hết đem con gái của mình gả cho con của em thừa tướng kết thông gia để tiến vào hàng quan lại, sau đó lại nói:

-      “Bây giờ anh của ông với tôi là bà con thông gia, nếu tôi muốn gặp ông ấy thì nói qua ngài một tiếng thì thật may mắn”.

        Em của thừa tướng nói:

-      “Bái kiến thì dễ dàng, chỉ sợ ngài không biết nói rồi tai nạn đến mà thôi”.

        Người giàu có trả lời:

-      “Chỉ cần ngài dám dạy thì tôi dám học và nhớ mãi không quên đâu”.

        Người ấy bèn dạy cho ông ta làm thế nào để hàn huyên, làm thế nào để tán dương, và yêu cầu ông ta nói lại nhiều lần, ông ta đều làm được, bèn viết cho ông ta giấy giới thiệu, người giàu có đắc ý đi bái kiến thừa tướng.

        Thừa tướng nói:

-      “Chúc mừng ông làm quan vào tuổi trung niên, ta cũng cảm thấy được vinh dự”.

        Người giàu có vừa nghe thì không biết trả lời như thế nào, đỏ mặt chảy mồ hôi, bối rối hồi lâu rồi mới nói:

-      “Từ lâu tôi ngưỡng mộ sự xảo quyệt của đại nhân được triều đình trong ngoài kính sợ”.

        Thừa tướng nổi giận đi vào trong, gia nhân đem ông ta quăng ra ngoài cửa.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 68:

        Người ta nói cái miệng hại xác phàm là để ám chỉ những người hay nói, siêng nói, bạ đâu nói cũng được, để rồi tự mình làm hại mình và làm tổn thương đến tha nhân.

        Để được người ta yêu mến tôn trọng không phải là do chức quyền quan tước, cũng không phải là do tiền bạc, nhưng do tư cách sống của mình có bày tỏ tinh thần vị tha, yêu thương và công bình hay không mà thôi...

        Các linh mục của Đức Chúa Giê-su được mọi người kính trọng là bởi vì các ngài có đời sống tận hiến hy sinh tuyệt vời, và bởi vì chức linh mục không phải do con người lập ra, nhưng là do chính Đức Chúa Giê-su lập ra; người Ki-tô hữu được người khác tôn trọng yêu mến là vì họ sống đúng tinh thần Phúc Âm và thực hiện những gì Giáo Hội dạy họ qua thánh lễ, giáo lý và đời sống của Đức Chúa Giê-su...

        Cao quý thay, hạnh phúc thay người đem cuộc sống của mình đặt dưới thập giá của Đức Chúa Giê-su, vì họ sẽ nên giống Ngài hơn là đem đời sống của mình đặt nơi cửa nhà quan quyền, tiền bạc và danh vọng, bởi vì có ngày họ cũng sẽ trở nên xảo quyệt mất đi lòng tự trọng của mình nơi người khác.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


67.      OAN KHIÊN NÊN KHÔNG TRẮNG NỔI

        Trần Câu Sơn đã sáu mươi tuổi nhưng râu tóc thì không có một sợi trắng. Người bạn là Cầu Văn Đạt nói đùa:

-      “Nếu lấy tuổi tác làm tiêu chuẩn để so sánh, thì tóc râu của anh có thể nói là ôm ni oan mà khuất phục”.

        Họ Trần kinh ngạc hỏi duyên cớ, Cầu trả lời:

-      “Chúng nó chịu đựng oan khiên nên không trắng nổi đó”.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 67:

        Con người ta khi đến tuổi bốn, năm mươi trở lên thì tóc đã muối tiêu rồi, sáu mươi tuổi mà tóc vẫn còn đen thì là điều kỳ lạ hoặc là do nhuộm đen mà có, chứ không ai chịu oan ức mà tóc đen cả...

Đời sống tâm linh của người Ki-tô hữu cũng thế, sống đạo đã gần hết đời người rồi mà vẫn không cải thiện được tính hư nết xấu của mình thì đúng là chuyện lạ, chuyện lạ là vì từng giây phút trong cuộc đời họ đều nhận lãnh được ơn hoán cải của Thiên Chúa ban cho qua hoàn cảnh sống, qua việc làm, qua thánh lễ, qua việc lãnh nhận các bí tích.v.v...

Không cải thiện đời sống tội lỗi của mình là do nơi mình, chứ không thể oán trách Thiên Chúa sao bất công và hà khắc với mình...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


66.       KHÔNG ĐỂ Ý CHUYỆN GHEN TUÔNG

        Ở Hải Phong có một quan sứ tên là Trương Mục Am.

        Một hôm, ông ta ngồi xe ngựa rời khỏi quan phủ, thì có một bà già loạng choạng chận xe lại cáo trạng, nói rằng chồng của bà ta lấy vợ bé không màng gì đến bà ta cả.

        Trương Mục Am cười lớn, mắng bà hãy nhường đường, nói:

-      “Ta là quan bán muối, không để ý chuyện ghen tuông của người khác !”

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 66:

        Ghen tuông là chuyện của những người đang yêu và bị phụ tình, ghen tuông cũng là nguyên nhân làm cho cuộc sống hạnh phúc gia đình tan hoang.

        Có người nói, tôi chưa hề biết đến ghen tuông với chồng (vợ), nhưng lại đay nghiến hờn giận khi chồng (vợ) giao tiếp với người khác; lại có người nói mình không thèm để ý đến chuyện tình cảm cá nhân của chồng (vợ), nhưng lại thở vắn thở dài nói xiên nói xỏ khi chồng (vợ) đi làm vể trễ...   

        Nhưng ghen tuông không chỉ có vậy, mà nó len lõi vào trong những tâm hồn thiếu đức ái mà người ta gọi đó là ganh tị:

-         Ganh tị với bạn bè.

-         Ganh tị với đồng nghiệp.

-         Ganh tị với hàng xóm.

-         Ganh tị với những người giỏi hơn mình.v.v...

        Ghen tuông, ganh tị là thuốc nổ làm tan nát hạnh phúc gia đình, sức mẻ tình bè bạn và cuối cùng thì trở nên người luôn nghi ngờ và cô độc...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 65.      TAY GẤU LÀM MÓN ĂN

        Thầy giáo kêu học trò giải thích ý nghĩa của câu “Tay gấu tôi đều muốn” trong sách Mạnh tử, có một học trò viết như sau :

-      “Ăn sáng, món ăn là tay gấu; ăn tối, món ăn là tay gấu”.

        Thầy giáo cười nói:

-      “Ta từ trước đến nay chưa hề được nếm thử tay gấu, mày lại có thể đem tay gấu làm thức ăn ư ?”

        Các học trò cười vang lên.

                                                                        (Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 65:

        Mật gấu được dùng làm thuốc rất quý, tay gấu cũng là loại thức ăn bổ hiếm khiến ai cũng...thèm ăn, vậy mà có nhiều người sống cả đời cũng chưa ăn được một miếng tay gấu, đúng là hiếm thật.

        Mình Máu Thánh Đức Chúa Giê-su là lương thực cao trọng và quý nhất trần gian, vậy mà Đức Chúa Giê-su đã hào phóng khoãn đãi chúng ta mỗi ngày trong bàn tiệc thánh lễ Mi-sa, không phải vì Ngài chơi nổi như các phú ông ở trần gian, nhưng vì Ngài rất yêu thương nhân loại và muốn cho tất cả những ai ăn và uống Mình Máu Ngài thì cũng được sự sống đời đời...

        Nhưng có những người Ki-tô hữu coi thường của ăn hằng sống ấy, họ tham dự thánh lễ nhưng không muốn rước lễ vì coi đó là chuyện của đàn bà con nít và của những người nhẹ dạ.

        Đức Chúa Giê-su hào phóng với chúng ta vì thương yêu chúng ta, còn chúng ta thì thích hưởng thụ thú vui ăn uống xác thịt trần gian, nên đã quay lưng lại với tình yêu của Ngài trong bí tích Thánh Thể cao trọng này.

        Tiếc thật, uổng thật !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


64. NHẬN LỖI THAY NGƯỜI

        Huyện quan vừa nhậm chức, liền sai tên sai dịch đi bắt ông thợ hớt tóc ở ngoài cổng phía bắc, và hạ lệnh đánh bốn mươi hèo thật mạnh, ông thợ hớt tóc không biết chuyện gì cả, bèn chịu đau hỏi:

-      “Tôi phạm tội gì?”

        Huyện quan nói:

-      “Hừ, mấy năm trước ta có hớt tóc ở tiệm của ngươi, mày coi thường ta quá lắm”.

        Ông thợ hớt tóc liên tục kêu oan:

-      “Lão gia, ngài chưa bao giờ kêu tôi hớt tóc cho ngài mà !”

        Huyện quan suy nghĩ chút xíu rồi nói:

-      “Sai rồi, sai rồi !”

        Té ra trước đây ông ta thường ra tiệm hớt tóc ở cửa bắc tại quê mình, và đã bị ông thợ ấy coi thường.

(Tiếu tiếu lục)

 

Suy tư 64:

        Có những người thường giận lâu giận dai, tức là đem cái giận dồn xuống trong bụng không để nó tan đi theo thời gian, cho nên khi có cơ hội là trả thù, người ta gọi đó là thù vặt...

        Nguyên do để thù vặt là vì mình có tính nhỏ nhen, tị hiềm, tâm hồn không phóng khoáng và kiêu căng.

        Đức Chúa Giê-su dạy cho chúng ta một phương pháp để trị thói thù vặt người khác nơi mình, phương pháp đó là: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6, 31), bởi vì không một ai muốn người khác chửi mình, đánh mình, nói xấu mình, thù vặt mình, phê bình mình, nhưng chỉ muốn người khác yêu thương mình mà thôi...

        Người Ki-tô hữu thì biết quá rõ câu Lời Chúa dạy trên đây phải không nào, do đó mà họ không thù vặt, không chấp xét những lỗi lầm của tha nhân...


 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)