30.
CHỈ THIẾU MẶT TRỜI MẶT TRĂNG
Có ông nhà giàu nọ thích khoe khoang sự giàu có của mình, nói:
-
“Trong nhà tôi không thiếu
cái gì cả”, nói
xong thì đưa hai ngón tay ra nói tiếp: “Chỉ
có thiếu mặt trời với mặt trăng”.
Lời vừa nói xong, thì có đầy
tớ đến báo:
- “Trong nhà bếp một que củi cũng không có.”
Thế là, ông ta lại đưa ra
một ngón tay nữa và nói:
-
“Cái mà nhà tôi thiếu đó
là mặt trời, mặt trăng và củi.”
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 30:
Có hai yếu tố làm cho con
người ta không bao giờ cảm thấy đầy đủ thỏa mãn: một là cuộc sống con người là
tạm bợ, vì tạm bợ nên luôn thấy mình thiếu thốn, hai là tâm hồn con người ta từ
ngày nguyên tổ phạm tội thì trở nên ích kỷ và có lòng tham không đáy.
Có những người khoe khoang nhà mình không thiếu thứ gì, nhưng
lại thiếu hạnh phúc; có người khoe khoang là nhà mình thứ gì cũng không thiếu,
nhưng lại thiếu tình thương của cha và sự chăm sóc của người mẹ, vì họ đã ly dị; lại có người luôn tỏ ra mình là người giàu có nhất, đầy đủ nhất,
nhưng khi trở về nhà sau một ngày làm việc, thì họ cảm thấy mình cô đơn trơ trọi
vì thiếu tiếng cười vui của con cái, bởi vì con cái của họ đã đi bụi...
Người Ki-tô hữu luôn luôn cảm thấy
mình thiếu thốn và bất toàn, nên họ luôn trông cậy vào ơn của Thiên Chúa giúp,
để họ luôn cảm thấy mình có một cuộc sống đầy ý vị của thỏa mãn, bởi vì họ đã
biết phó thác sự thiếu thốn của mình trong tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha
của họ.
Con người ta không bao giờ thấy đầy đủ và thỏa mãn, nhưng những
ai biết để cho Thiên Chúa làm chủ nhà mình, đời mình, thì sẽ luôn được dư đầy no thỏa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)