31.
CẮT ĐÙI CHỮA BỆNH
Người nọ có cha bị bệnh,
bác sĩ dặn dò:
-
“Thuốc men không thể cứu
được, chỉ có cách là cắt thịt của đứa con có hiếu mới chữa được, dùng sự cảm động
này may ra mới có thể cứu được.”
Con trai nói:
-
“Cái đó thì có gì là khó
chứ ?”
Nói xong thì lấy con dao đi
khỏi, gặp lúc mùa hạ, anh ta thấy một người nằm ngủ
bên ngoài cổng, bèn xuống tay cắt thịt trên thân của người ấy, người ấy kinh
hoàng la lớn.
Anh ta xua tay nói với người
ấy:
-
“Nhẹ thôi mà đừng có la, lẽ nào anh không biết, cắt thịt
cứu cha mẹ chính là việc rất tốt đẹp trong thiên hạ hay sao ?”
(Tinh tuyển nhã tiếu)
Suy tư 31:
Trên đời này không có gì đẹp
cho bằng tình yêu, mà cắt thịt mình làm thuốc cho cha mẹ thì lại là một tình cảm
đẹp nhất trên trần gian, có lẽ không có tình yêu nào đẹp như thế. Cắt thịt chữa
bệnh cho cha mẹ thì tốt đẹp thật nhưng phải là thịt của mình mới đẹp, còn cắt
thịt của người khác thì có gì là đẹp, hơn nữa lại còn bị mang tiếng là ác và chắc
chắn là bị...ở tù.
Đức Chúa Giê-su đã lấy thịt của mình để nuôi sống chúng ta chứ không phải lấy thịt của
người khác, cho nên tình yêu của Ngài dành cho nhân loại thật vô cùng vĩ đại và
hoàn hảo nhất, đó cũng là bằng chứng hùng hồn nhất để cho chúng ta biết sống hy
sinh cho nhau.
Cắt thịt mình để chữa bệnh cho cha mẹ là hành động hiếu thảo
và hy sinh của người con có hiếu; nhưng đem những của dư thừa của mình để bố
thí cho người khác thì là hành động coi thường nhân phẩm của tha nhân, bởi vì
có nhiều người không dám lấy cái mình đang có để bố thí, nhưng lại đem của “hết
xài” tống khứ nơi người nghèo để khỏi bỏ chật nhà chật cửa...
Phải biết xót biết đau mới thấm thía khi cho khi nhận và cảm nhận được sự hy sinh cao quý như thế
nào.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)