53. DÙNG KHÔNG HẾT
Có một người
đến chùa miếu để xin ngủ qua đêm, nói:
-
“Tôi có rất nhiều đồ vật, đời nọ đến
đời kia dùng không hết, xin tặng quý chùa.”
Hòa thượng
rất phấn khởi mời ông ta ngủ lại trong chùa, và rất cung kính lịch sự với ông
ta.
Sáng sớm
hôm sau, hòa thường hỏi người ấy đó là những thứ gì, người ấy chỉ cái mành đã mục
nát trước tượng bồ tát và nói:
-
“À, đem cái thứ ấy xuống róc nhỏ để
đốt đèn thì đời nọ đến đời kia dùng cũng không hết hay sao ?”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 53:
Ở
đời, không có gì là đời đời bất biến, không có gì là dùng mãi không hết: mạch dầu
dưới biển, lâm sản trong rừng, vàng bạc như núi.v.v…thì rồi cũng có một ngày cạn
kiệt hoặc mất đi.
Nhưng
ơn thánh của Thiên Chúa ban cho thì đời đời dùng cũng không hết nếu chúng ta ở
trong tình trạng gắn bó với Ngài, nhưng ơn thánh sẽ mất đi khi chúng ta cố tình
phạm tội trọng và sống trong tội. Cho nên, người có lòng khiêm tốn nhiều thì nhận
được ơn thánh nhiều, như Đức Mẹ Ma-ri-a đã để lòng mình ra không trước mặt
Thiên Chúa, nên ơn của Thiên Chúa càng dồi dào trong tâm hồn Mẹ hơn…
Ai
là người sử dụng cả đời không hết ơn thánh ? Thưa, đó là những người luôn để
mình ra không trước mặt Thiên Chúa, tức là biết hoàn toàn tin tưởng và phó thác
vào tình yêu của Ngài, họ là những người mà ơn thánh càng sử dụng thì càng đầy
tràn…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)