58.
TÚ TÀI XỬ ÁN
Có người
ngu nói:
-
“Tôi chỉ cần có một trăm mẫu ruộng
là ngon rồi.”
Người hàng
xóm nói:
-
“Nếu anh có một trăm mẫu ruộng thì
tôi sẽ nuôi một vạn con vịt ăn sạch lúa trong ruộng của anh.”
Hai người
cãi nhau không ai chịu thua ai nên đến nhờ quan phủ giải quyết, lúc đi ngang
qua học quán, nhìn thấy ở đó có bức tường cao màu đỏ, cổng lớn, thì cho rằng đó
là quan phủ, nên cùng nhau tiến vào.
Có một tú
tài (học trò) ra đón, hai người tưởng là quan huyện bèn đem chuyện ra trình bày
rõ ràng, tú tài cười nói:
-
“Các ông, một người nên đi mua ruộng
trước, một người nên đi mua vịt trước, đợi lúc tôi làm quan thì lại đến để xét
xử vụ án này !”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 58:
Con người ta ở đời ai cũng có ước
mơ.
Người
có chí lớn thì ước mơ làm chuyện lớn, người có óc khoa học thì ước mơ làm nhà
khoa học, người có khiếu làm bác sĩ thì ước mơ làm bác sĩ, có người ước mơ làm
ca sĩ nổi tiếng, có người ứơc mơ làm thầy giáo, có người ước mơ làm giám mục.v.v…
Ở
đời cũng có nhiều người chỉ mới ước mơ thôi mà đã lên mặt lên mày với người
khác, có người mới học ở chủng viện mà thôi chứ chưa làm linh mục, nhưng thái độ
cung cách ăn nói hách dịch kẻ cả như một linh mục chính hiệu, khi có người góp
ý nên khiêm tốn với việc học hành thì lại “kiện” với bề trên; có người con cái
mới học làm bác sĩ chứ chưa là bác sĩ nhưng đã đe dọa hàng xóm là con làm bác
sĩ thì đừng có hòng mà tới chữa bệnh.v.v…
Ứơc mơ tức
là còn ở thì tương lai cho nên cần phải đạt tới để thành hiện thực, muốn ước mơ
thành tựu thì phải nỗ lực học hành với thái độ khiêm tốn, để rồi khi ước mơ
thành đạt thì sẽ rất hữu ích cho tha nhân và cho bản thân…
Mới chỉ ước
mơ thôi mà đã hành xử như thật thì ngu hơn cả người ngu, bởi vì người kém hiểu
biết thì người ta còn thông cảm, nhưng người hiểu biết mà hành xử như người ngu
thì ai cũng chê cười và xa lánh.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)