56. NGUYỆT THÔ THIỂN CỦA NHÀ TÔI
Có người nọ
khi nói chuyện với người khác thì thường dùng chữ thô thiển để nói lên lòng tự
khiêm của mình…
Một hôm,
ông ta làm tiệc mời khách, đúng lúc đang ăn thì mặt trăng xuất hiện, khách khứa
rất vui vẻ phấn khởi nói:
-
“Đêm nay mặt trăng月[1] rất đẹp.”
Người ấy vội
vàng cung kính chấp tay nói:
-
“Không dám, không dám, đây chỉ là
Nguyệt nhi thô thiển của nhà tôi mà thôi.”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 56:
Thói
quen dùng chữ thô thiển hay thói quen dùng chữ tục tỉu thì cũng giống nhau, có
khác chăng là nội dung của nó mà thôi…
Có
người dùng chữ thô thiển để nói lên lòng khiêm hạ của mình; có người có thói
quen mở miệng là nói lời tục tỉu làm mất dần nhân cách của mình, nhất là những
người có địa vị trong giáo hội và xã hội.
Thói
quen dùng chữ thô thiển và tục tỉu thì giống như tiếng đàn mở đầu cho bài hát:
đàn đúng tông đúng điệu thì ca sĩ mới có thể nhập hồn và nhập xác vào bài ca.
Cũng vậy, mở lời mà quá tự khiêm hạ quên mất mình là ai trước mặt mọi người thì
chưa chắc là khiêm tốn, nhưng là nhu nhược; mở lời mà “đệm” ngay một câu tục tỉu
thì nhân cách của mình sẽ bị vấy lên một vết chàm, khó mà rửa sạch nếu không để
ý và quyết tâm sửa đổi.
Có
người khi nói chuyện thì muốn tỏ ra mình có cả bụng tiếu lâm, nên nói những câu
hàm chứa ý tục tỉu để người nghe cười cho vui; có người mở miệng ra là chửi bới
thóa mạ (dù không cố ý), là bởi vì trong lòng họ đầy những ý nghĩ xấu và bất
an…
Học
hỏi Đức Chúa Giê-su khiêm hạ nơi hang lừa máng cỏ ở Bê Lem, học hỏi thánh cả
Giu-se và Đức Mẹ Ma-ri-a sự im lặng trước khi nói, thì sẽ thấy đời nó vui hơn
và cuộc sống của mình sẽ đẹp hơn…