93. ĂN TRỘM MẤT TRỘM
Có một tên
ăn trộm, buổi tối đào tường vào ăn trộm đồ của nhà người ta, nhà người này rất
nghèo, trong nhà không có gì cả, chỉ có một hủ gạo để trên đầu giường.
Tên trộm cởi áo ra bỏ trên đất chuẩn bị ôm hủ gạo.
Lúc ấy ông
chồng ngủ trên giường đã tỉnh, qua ánh trăng dọi thì thấy tên trộm, lại thấy
trên đất có cái áo, bèn nhè nhè khều cái áo của tên trộm và giấu trên giường.
Tên trộm quay lại thì không thấy cái áo, gặp lúc vợ chủ nhà tỉnh dậy nghe tiếng
động, hỏi:
-
“Trong nhà có tiếng động, có phải là
kẻ trộm đến không ?”
Ông chồng
cố ý trả lời:
-
“Tôi tỉnh giấc lâu rồi, không nghe
gì cả, làm gì có trộm đến?”
Tên trộm vội
vàng lên tiếng:
-
“Cái áo của tôi để trên đất đã bị trộm
lấy, sao lại nói không có trộm đến chứ!”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 93:
Tên trộm có lòng tham nên đi ăn trộm,
người chủ nhà nghèo cũng có lòng tham nên không bắt trộm vào trong nhà mình, vì
tham mà cả hai trở thành ăn trộm.
Vì lòng
tham ấy của con người mà Đức Chúa Giê-su xuống thể làm một người nghèo khó, sống
nghèo khó và chết nghèo khó, nhưng sống lại thật vinh quang, là để dạy cho
chúng ta biết sống như Ngài đã sống: có tinh thần từ bỏ, để được thanh thoát
hơn trong cuộc sống, để nhẹ nhàng trở nên người của mọi người…
Ở đời, ai
cũng có lòng tham: có người tham quên cả tương lai, có người tham quên cả mạng
sống, có người tham quên cả danh dự, lại có người tham quên cả nước thiên đàng…
Ăn trộm
thì trước sau gì cũng mất cả chì lẫn chài, tức là mất cả thân xác và linh hồn
trong tay ma quỷ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)