97.
ÂM
Ở trong
Mân[1] có một thầy thuốc
họ Âm, và vợ của ông ta gọi là Dương thị, người ta cười đùa gọi họ là “âm dương
đảo ngược”, rồi lại gọi đùa con của họ là “thầy địa lý.”
(Tiếu Tiếu
lục)
Suy tư 97:
Âm là giống
cái và dương là giống đực, cho nên chồng họ Âm vợ họ Dương thì đúng là chuyện tức
cười, và tức cười hơn nữa là đứa con gọi đùa là “thầy địa lý”, tức cười chứ
không phải là nhạo cười…
Người
Ki-tô hữu thì đến nhà thờ để thờ phượng Thiên Chúa và đón nhận ơn lành của
Ngài; người bên lương thì đi chùa miếu để bái lạy cúng quảy cầu phước, đó là
chuyện dễ hiểu trong đời sống tín ngưỡng của mỗi người, nhưng cái đáng nhạo cười
là đã mang danh người Ki-tô hữu mà vẫn đi vào chùa miếu để bái bái lạy lạy bụt
thần trong ba ngày tết, hoặc tin vào những điều dị đoan mà người Ki-tô hữu
không được phép làm…
Âm
dương đảo ngược là lấy gốc làm ngọn và lấy ngọn làm gốc, lấy thuận làm nghịch
và lấy nghịch làm thuận, chứ không phải là do cái tên mà ra, bởi vì có những
người có cái tên không đẹp nhưng cuộc sống của họ rất hay và đẹp, và có những
người tên rất đẹp nhưng cuộc sống của họ không mẫu mực chút nào cả…
“Ki-tô
hữu” là danh từ rất đẹp và hạnh phúc, vì nó lột tả được tất cả hạnh phúc đời
này và đời sau của người mang danh ấy…
[1] Tên gọi
khác của tỉnh Phúc Kiến, xem từ điển Trung-Việt trang 838.