94. TÂM NGUYỆN CỦA PHÚ ÔNG
Có người
chúc thọ nói:
-
“Chúc phú ông thọ như cây hương bá.”
Phú ông
không vui, nói:
-
“Cây hương bá đến mùa đông thì cũng khô.”
Lại có người
chúc:
-
“Chúc phú ông thọ tỉ nam sơn.”
Phú ông vẫn
cứ không vui, nói:
-
“Núi đến mùa đông cũng rối bời.”
Cả hai người
hỏi:
-
“Hương bá và nam sơn cũng là dài
lâu, ngài đều không thích, không biết phải như thế nào mới như ý của ông?”
Phú ông
nói:
-
“Tâm nguyện của ta, không cần nói sống
lâu vài ngàn vạn năm, chỉ cần không chết là được rồi!”
(Tiếu Đắc
Hảo)
Suy tư 94:
Ở
đời có những người thích sống lâu và những người không thích sống lâu.
Người
thích sống lâu thường là người giàu có, có địa vị, họ thích sống lâu để hưởng
thụ của cải vật chất sang trọng mà họ đang có, cho nên người ta nói con nhà
giàu đứt tay hơn con nhà giàu đổ ruột, nghĩa là con nhà giàu nó…sợ chết, nên
khi con cái (hoặc bản thân) mới sướt da một chút mà rên la hơn cả người bị đổ
ruột…
Người
Ki-tô hữu biết rằng, sống lâu hay chết yểu cũng đều do Thiên Chúa ban cho, cái
sống lâu của người Ki-tô hữu là được sống đời đời với Thiên Chúa, chứ không phải
sống lâu ở đời này, sống đời đời với Thiên Chúa không nhất thiết phải trường thọ
ở đời này, không nhất thiết phải có tiền ức bạc triệu, không nhất thiết phải có
địa vị trong xã hội, mà là ai cũng có thể sống đời đời với Thiên Chúa, với một
điều kiện đơn giản: có đức tin, đức cậy và đức mến và đem ba nhân đức ấy thực
hành trong cuộc sống của mình.