Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Chúa nhật 2 mùa chay

 




CHÚA NHẬT II MÙA CHAY


Tin mừng : Mt 17, 1-9.
“Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời”.

Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay đã mặc khải cho ba tông đồ biết chính Ngài là Đấng Mê-si-a, là Thiên Chúa làm người và là Đấng cứu độ trần gian bằng sự biến hình chói sáng của Ngài, cũng vậy, cũng đã lắm lúc chúng ta làm cho người khác không nhìn thấy được vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta, và tệ hơn, đã làm cho họ hồ nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa trong niềm tin của chính chúng ta –người Ki-tô hữu.
Do đó mà chúng ta cần phải biến đổi trong cách nhìn, trong cách đối xử của chúng ta, để họ nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa trong vũ trụ này, và nhất là trong cuộc sống của chính chúng ta.

1. Biến đổi trong cách nhìn.
Thánh Phê-rô và hai thánh tông đồ Gia-cô-bê và Gioan đã nhìn thấy sự biến hình của Đức Chúa Giê-su, và các ngài đã nhìn thấy quang cảnh trên núi Ta-bo-rê này sao mà đẹp, không những đẹp mà còn cảm thấy hạnh phúc dễ chịu, bởi vì cái nhìn của thánh Phê-rô cũng như hai tông đồ kia, đã được ánh sáng huy hoàng của Đức Chúa Giê-su biến đổi, đặc biệt là biến đổi từ trong tâm hồn của các ngài.
Cuộc sống của người Ki-tô hữu chúng ta cũng cần phải được biến hình, biến hình từ cái nhìn tiêu cực với anh chị em thành cái nhìn tích cực; biến hình từ cái nhìn bi quan với cuộc sống thành cái nhìn lạc quan, để đời sống hôm nay của chúng ta trở thành cuộc sống chứng nhân cho Đức Chúa Giê-su. Và khi chúng ta đã biến đổi cách nhìn của mình, thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc và cuộc sống sao mà đẹp lạ lùng...

2. Biến đổi trong cách đối xữ.
Không một ai có thể tự biến đổi mình nếu không có ơn của Chúa giúp đỡ, cũng không ai có thể trở thành người có ích cho mọi người nếu không được Lời Chúa chiếu soi và dẫn đường, bởi vì như thánh Phê-rô đã nhìn thấy mọi sự chung quanh mình đều đổi mới vì có Đức Chúa Giê-su hiện diện.
Người Ki-tô hữu có Đức Chúa Giê-su là ánh sáng soi dọi, nên cuộc biến hình của họ rất dễ dàng nếu họ biết đi trong ánh sáng của Ngài.
Đã nhiều lần chúng ta có những thái độ không mấy đẹp khi đối xử với tha nhân, vì chúng ta chưa thấy được sự biến hình sáng láng của Đức Chúa Giê-su; đã nhiều lần chúng ta coi nhẹ tình thân của tha nhân đối với chúng ta bởi vì chúng ta cứ chuộng vẻ bên ngoài để đối xử với nhau, nên không nhìn thấy sự biến hình của Đức Chúa Giê-su nơi người anh em chị em của mình.
Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su biến hình sáng chói như mặt trời để củng cố đức tin của các tông đồ, và cũng là một biến cố to lớn đối với ba thánh tông đồ Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan.
Chính Ngài –ngày hôm nay- cũng biến đổi thân mình nơi những người mà chúng ta gặp gỡ: Ngài biến hình thành người ăn xin bên vệ đường; ngài biến hình thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa; Ngài biến hình thành anh công nhân dưới quyền của chúng ta, và biến thành người anh em chị em đang ở trong cộng đoàn với chúng ta, nhưng chúng ta chưa biến đổi cách nhìn của mình để nhìn thấy Ngài, chưa biến đổi thái độ trong cách đối xử, để đối đãi Ngài cho xứng đáng trong cuộc sống hàng ngày của mình...
Nếu không tích cực biến đổi cách nhìn và nếu không mau biến đổi thái độ cư xử của chúng ta với tha nhân, thì cho dù chúng ta tham dự thánh lễ hằng ngày và rước lễ thường xuyên, thì cũng không nhìn thấy được vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
---------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


25.          VỘI VÀNG TIỄN KHÁCH

Chủ nhà không giữ khách lại ăn cơm, đứng dậy tiễn khách ra đến cổng, cố ý làm bộ khách sáo nói:

-      “Người xưa nói: “ở xa thì tiễn ba ly”, còn tôi thì phải tiễn mấy bước ?”

Chủ nhà sợ khách dừng bước, vội vàng cầm tay áo của khách cùng tiến ra phía cổng, khách cười lớn nói:

-    “Chậm chút xíu, chậm chút xíu, tôi không uống được loại rượu vội vàng này !”

(Tiếu Đảo)

 

Suy tư 25:

Người lịch sự -nếu không vì chuyện tối cần kíp- thì sẽ không đến thăm bạn bè, hoặc đến nhà người khác vào giờ cơm của họ, tức là khoảng 11.30 giờ đến khoảng 1 giờ trưa, và từ 5 giờ đến khoảng 7 giờ tối. Và nếu có đến thăm thì báo trước ngày giờ, đó là lịch sự tối thiểu không làm mất lòng ai, và để cho chủ nhà khỏi phải lúng túng.

Đó là phép lịch sự của con người bày ra.

Nhưng có một hạng người không lúng túng trong việc này, đó là các cha sở, các ngài sẽ sẵn sàng và vui lòng tiếp giáo dân bất cứ lúc nào trong ngày, bởi vì các ngài không phải là công chức làm theo giờ hành chánh, nhưng các ngài là những mục tử luôn ân cần tiếp đón con chiên của mình bất cứ lúc nào, vì các ngài biết rằng, khách chính là Đức Chúa Giê-su; bởi vì các ngài biết rằng mình bỏ đi một bữa cơm không đúng giờ, mình hy sinh một giờ nghỉ trưa nhưng lại đem về cho Chúa một linh hồn, hoặc ít nữa là đem niềm an ủi đến cho khách khi họ cần đến mình, đó là niềm vui của các ngài.

Ngày xưa Đức Chúa Giê-su và các tông đồ làm việc đến nỗi không có thời giờ ăn uống; ngày nay Đức Chúa Giê-su vẫn đợi chờ chúng ta hằng ngày nơi nhà tạm trong các nhà thờ, Ngài không ấn định giờ giấc tiếp khách, nhưng bất cứ lúc nào dù đêm khuya, dù trời giông mưa bão, Ngài vẫn cứ ân cần đợi chờ chúng ta đến với Ngài.

Chúng ta là những môn đệ của Đức Chúa Giê-su, thế nhưng chúng ta có học được bài học quảng đại này nơi Thầy của mình chưa ?


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 24.          KHÓC NHẦM BỊ ĐÁNH

Có một tên lưu manh đến đâu cũng nói dối để được ăn. Một hôm, ngẫu nhiên đi ngang qua ch một gia đình có tang, nên phấn khởi nói:

-      “Có cách rồi.”

Bèn đi đến trước linh đường khóc hu hu.

Không ai biết hắn ta là ai, hắn ta nói:

-      “Tôi và lão ông đây kết giao rất tốt, mấy tháng không gặp thì đã quy tiên rồi ! Hồi nãy tôi gõ cổng mới biết được, cho nên ngay cả đồ cúng tế cũng không kịp mua, nên đến khóc trước để bày tỏ tình cảm của tôi”.

Người nhà tang rất cảm động, bèn mời hắn ta ăn uống một bữa no nê.

Tên lưu manh ăn xong thì về nhà, trên đường gặp một người quen rất nghèo, người ấy nghe chuyện hậu hĩnh như vậy thì vội vàng nói thật kỳ diệu.

Ngày hôm sau, người nghèo ấy cũng học cách đi tìm nhà tang, vừa đi vào nhà thì lớn tiếng khóc, người nhà này hỏi anh ta, anh ta cũng nói:

-      “Trước đây người chết này và tôi có quan hệ với nhau rất tôt”.

Không ngờ vừa nói xong, thì một nắm tay đã bay đánh vào mặt anh ta rất mạnh. Thì ra người chết của nhà này là cô dâu còn rất trẻ.

(Tiếu Đảo)

 

Suy tư 24:

Thời nay, chữ “quan hệ” được người ta dùng khá nhiều: quan hệ bạn bè, quan hệ tình yêu, quan hệ giới tính, quan hệ vợ chồng, quan hệ làm ăn, quan hệ xác thịt, quan hệ mập mờ, quan hệ trong sáng, quan hệ tình cảm.v.v...

Tất cả những quan hệ trên đây đều ngắn ngủi, đều như gió thổi mây bay và thường đem lại đau khổ cho nhau.

Qua bí tích Rửa Tội mà người Ki-tô hữu có sliên kết rất gần gũi mật thiết với Thiên Chúa, sự liên kết này làm cho người Ki-tô hữu được thông phần hạnh phúc với Người, được chia sẻ những đau khổ và sự phục sinh với Chúa Giê-su, được trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, và nhất là được hưởng phần gia nghiệp Nước Trời với Thiên Chúa khi kết thúc từ giã cuộc đời này.

Mối liên kết này làm cho con người chỉ kém thiên thần một chút thôi (Tv 8, 6), bởi vì nó được bảo đảm bằng sự chết và sống lại của Chúa Giê-su Ki-tô.

Mối liên kết này chỉ bị cắt đứt khi chúng ta nhận cái xác chết -ma quỷ- làm người thân quen của mình mà thôi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



23.          ĂN MÀY CHỬI CHÓ

Một người ăn mày có cái chân bị thối đang nằm trên hè phố, có con chó đến liếm chân anh ta. Người ăn mày nổi giận chửi:

-         “Súc sinh, làm gì mà gấp gáp thế, dứt khoát đây là thức ăn của mày, mày vội vàng để làm gì vậy hử ?”

(Tiếu Đảo)

 

Suy tư 23:

Người ăn mày nằm trên hè phố chưa có cơ hội ăn thức ăn ngon, nên không vội vàng; con chó đã có cơ hội được liếm cái chân thối, nhưng nó vẫn vội vàng, vì nó là con vật ăn uống theo bản năng con vật.

Con chó vội vàng ăn và ăn vội vàng.

Có một vài người Ki-tô hữu khi đi dự tiệc Nước Trời là thánh lễ thì nhẫn nha nhẫn nhơ dù cho thánh lễ đến phần nào cũng không cần biết, nhưng khi đến nhà thờ rồi thì đọc kinh vội vàng, thỉnh thoảng đưa tay lên coi đồng hồ, lòng trí trông cho mau hết giờ, khi linh mục cho rước lễ thì vội vàng lên rước lễ, thánh lễ chưa kết thúc thì đã vội vàng đi về...

Họ không vội vàng ăn nhưng ăn vội vàng, mà ăn vội vàng thì làm gì biết thưởng thức cái ngon cái lạ nơi lương thực Hằng Sống chứ ?

Thật uổng cho họ quá chừng chừng...i


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


22.          NHÂN NGHĨA TRUNG HẬU

Có một tên trộm, ban đêm trèo vào trong sân của một gia đình nọ, chuẩn bị chôm đồ.

Chủ nhà này rất cẩn thận, đem tất cả đồ vật cất giấu vào trong kho, khiến cho tên trộm không lấy được gì. Tên trộm rất tức gin nghiến răng ken két, lớn tiếng chửi:

-         “Cái nhà này thật không nhân nghĩa”.

Chủ nhà ở trong nghe được, cũng lớn tiếng đáp lại:

-         “Lão huynh cũng không thấy được trung hậu đâu !”

(Tiếu Đảo)

 

Suy tư 22:

Nhân nghĩa và trung hậu thường đi đôi với nhau, h có nhân nghĩa thì tất phải có lòng trung hậu; mà nhân nghĩa thì ở trong lòng chứ không ở nơi của cải vật chất, cho nên đừng thấy người nghèo không có của cải mà nói là họ không có nhân nghĩa !

Người không có nhân nghĩa chính là tên ăn trộm, và người ta đừng tìm thấy trung hậu nơi những người như thế.

Ma quỷ là tên ăn trộm linh hồn của con người, cho nên đừng tin vào lời cám dỗ của ma quỷ, dù cho lời đó ngọt ngào hơn cả lời của người yêu, vì nó không nhân nghĩa; và cũng đừng tìm nơi ma quỷ lòng trung hậu, dù cho nó đem tặng cả thế giới này cho chúng ta với lời hứa là sẽ được hạnh phúc.

Nhân nghĩa trung hậu là phẩm chất cốt cách tốt đẹp và cao thượng của con người, nhưng nó càng đẹp hơn, khi người Ki-tô hữu biết dùng Lời Chúa mà thực hành nhân nghĩa trung hậu trong đời sống thường ngày của mình.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện



 21.          GOM KHÔNG ĐƯỢC

Một vị công tử đi thi, làm một bài văn mà suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không viết ra được. Hai người đầy tớ chạy đến cổng trường thi thì thấy các thí sinh ồn ào ra cổng, trời đã nhuộm tối, công tử vẫn cứ ngồi thộn mặt ra trong trường thi, đầy tớ vội chạy vào trong nhìn chung quanh.

Đầy tớ Giáp hỏi:

-         “Một bài văn chương cần bao nhiêu chữ ?”

Đầy tớ Ất nói:

-         “Có lẽ cần đến năm, sáu trăm chữ”.

Đầy tớ Giáp lại hỏi:

-       “Lẽ nào trong bụng thiếu gia ngay cả năm sáu trăm chữ mà cũng không có ?”

Đầy tớ Ất đáp:

-         “Có thì có, nhưng chỉ sợ thiếu gia nhất thời không gom li được một ch”.

(Tiếu Đảo)

 

Suy tư 21:

Chữ thì có, nhưng vì những con chữ cũng đi chơi, đi hát karaoke, đi uống cà phê ôm với thư sinh nên gom lại không được, cho nên chẳng có chữ để viết bài thi.

Có một vài người Ki-tô hữu có tâm tình cầu nguyện khi đi dự thánh lễ, nhưng lại cầm lòng cầm trí không được để cầu nguyện: có người lòng trí để cả nơi sòng bạc; có người lòng trí để cả nơi bàn nhậu; có người lòng trí để cả nơi áp phe làm ăn; có người lòng trí để cả nơi cuộc hẹn hò sắp đến với người yêu; có người lòng trí để cả nơi cửa hàng buôn bán.v.v...cho nên họ không thể gom lại một chổ để bên ngoài cửa nhà thờ khi dự thánh lễ.

Làm bài văn thi thì chỉ cần khoảng năm sáu trăm chữ là cùng; cầu nguyện không cần phải nói dài dòng, chỉ cần tấm lòng thành và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, ngắn gọn mà đầy đủ tất cả tấm lòng kính mến yêu thương.

Nhưng, hỏi có mấy ai làm được như thế, nếu không phải là người Ki-tô hữu luôn đặt Lời Chúa trước mặt mình mà suy gẫm !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2026

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


20.          TẶNG LỊCH CŨ

Đêm tết, có người tặng quà cho địa chủ, ông địa chủ bèn lấy một quyển lịch cũ tặng lại.

Đầy tớ nhắc chủ nhân:

-         “Quyển lịch nầy không dùng được ạ”.

Địa chủ nói:

-         “Thì ta giữ nó lại trong nhà cũng không dùng được mà !”

(Tiểu Đảo)

 

Suy tư 20:

Đem quyển lịch năm cũ tặng cho người ta trong ngày đầu năm mới, thì giống như có người nọ lấy thức ăn mà mình ăn còn dư đem cho người khác và nói: “Ông (bà) lấy ăn kẻo uổng, bằng không tôi đem cho chó ăn cũng thế...”

Làm việc thiện và thực hành bác ái thì giống như con dao hai lưỡi sắc bén: một lưỡi cắt xén những thói hư tật xấu bản thân khi mình thành tâm làm việc thiện, và một lưỡi đâm chết linh hồn chúng ta, khi chúng ta làm việc bác ái cách giả hình.

Cho nên, không phải của bố thí nào cũng là thánh thiện, không phải việc bác ái nào cũng là yêu thương !

      Hãy coi chừng đấy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)